Noel buồn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran liền kêu Rindou và Sanzu vô thăm em trước đi ,anh ta đi mua đồ ăn rồi về. Anh từng bước chậm rãi đi trên hành lang , anh  dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo,ngồi huỵch xuống đất. Anh ta bật khóc nức nở như 1 đứa trẻ. Từ khi em xuất hiện, giống như trời đã ban 3 gã 1 thiên thần luôn đem lại tiếng cười cho mọi người. Nếu mất em 3 gã không biết phải sống như thế nào nữa.

Em từ từ mở mắt ra thì em ngửi thấy mùi thuốc men rất nặng, dần dần em cũng ý thức được mình đang ở bệnh viện.Thấy em tỉnh dậy, ba người kia liền chạy đến bên giường nằm của em rồi ôm em thật chặt như sợ mất đi em vậy. 

Em ôm ba người họ òa khóc nấc lên.Họ liền dỗ dành em cho em bình tĩnh lại.Họ nhẹ nhàng đút cháo cho em ăn.Em ăn xong liền nằm ra ngủ vì bây giờ em cảm thấy rất mệt.Ba người họ cũng đi ra ngoài để cho em ngủ, Sanzu liền gọi điện cho ai đó nói là điều tra vụ này cho hắn, hắn nhất định sẽ giết sách những tên động vào người em và kẻ chủ mưu.

Sau 2 tuần ở trong bệnh viện thì cuối cùng em cũng được xuất viện, những ngày sau đó em luôn ở trong phòng 1 mình ít cười và ít nói chuyện hơn khiến ba người kia rất lo lắng cho em. Họ luôn chăm sóc chu đáo cho em, lo cho em từng chút một nhưng em cũng không thể nào cười nổi.

Em đã bị ám ảnh chuyện ngày hôm đó, nó luôn xuất hiện trong đầu em. Ở dưới nhà Sanzu đang nghe cuộc điện thoại bên kia bảo là đã tìm được những tên kia và kẻ chủ mưu rồi. Ba gã ta tức tối đi đến chỗ đến chỗ đó trước khi đi còn không quên ôm em và hôn lên trán em.

Đến nơi, ba gã bước vào trong thì thấy Uri và những tên cưỡng bức em đang bị trói lại. Sanzu mặt lạnh tanh bức đến chỗ ả ta và đánh ả ta bầm dập. Ả ta vẫn cứng miệng quát lớn :

"Con chó đó có gì hơn em mà anh yêu nó?"

Đùng... tiếng súng vang lên, Sanzu đã bắn chết ả ta bằng 1 viên thẳng vào não. Ran và Rindou cũng giải quyết đám kia xong rồi ra hiệu đàn em dọn dẹp chỗ này rồi ba gã ta lên xe và đi về nhà.

Vài ngày sau đó , không biết sao em đã cười nói vui vẻ trở lại, khiến cho 3 người kia đỡ lo lắng hơn phần nào. Họ cùng nhau đi chơi , đi ăn ăn uống rất vui vẻ , cuộc sống của họ đã trở lại như lúc trước.

Buổi sáng trước ngày Giáng Sinh , 3 người họ có việc đột xuất nên phải đi nhưng họ hứa tối nay sẽ về và đón Noel cùng với em .Trước khi đi em tặng 3 người họ một nụ hôn tạm biệt.Khi họ vừa bước ra khỏi nhà, sắc mặt của em liền thay đổi, thì ra mấy tuần nay em cố tỏ ra bình thường cho 3 người họ đỡ lo lắng cho em thôi.Em liền ngồi trên ghế sofa đan những chiếc móc khóa dễ thương cho họ.Đến chiều em tự vào bếp vào cho họ 1 bữa ăn thật thịnh soạn, em bước lên lầu tắm rửa rồi thay quần áo,em bước xuống bếp cầm 1 con dao bước lên phòng. Em do dự 1 lúc rồi em quyết định đưa con dao lên đâm thẳng vào bụng mình.

Đến chiều, 3 người họ cuối cùng cũng đã về nhưng không thấy em đâu nên cả 3 đi lên phòng em,vừa mở cửa ra khung cảnh lúc này khiến ba người họ sững sờ.Em mặc một chiếc áo sợ mi trắng cùng với chiếc quần đùi với con dao đâm giữa ngay bụng. Chiếc giường ấm áp ngày ấy bây giờ chỉ toàn là 1 màu đỏ tươi do máu của em. Trên bàn những chiếc móc khóa em dã tự làm cùng với 1 chiếc USB.Họ bế em lên đưa em đi đến bệnh viện thật nhanh.

Bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật vẻ mặt buồn bã nói:

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu cô ấy nhưng cô ấy mất quá nhiều máu nên đã mất trên đường đến đây.Chúng tôi vô cùng thương tiếc"

Câu nói đó của bác sĩ khiến trái tim của 3 gã đau nhói lên như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim vậy.Bước vào nhà xác nhìn em lần cuối, môi em tái nhợt, mặt mày xanh xao, đôi mắt có nhiều quần thâm.Nhưng em vẫn luôn đẹp nhất trong lòng 3 người họ, 3 người đau đớn tột cùng, chưa bao giờ và chưa có ai làm cho họ đau đớn cỡ vậy.Họ không thể nào ngừng rơi nước mắt, nó cứ trào ra không kiểm soát được.

Về đến nhà, căn nhà ấm áp của họ bây giờ thật lạnh lẽo, lạnh đến tận xương.Tiếng chuông nhà thờ vang lên muốn báo rằng chỉ còn vài phút nữa là đến Giáng Sinh. Mọi người ở ngoài đường ai cũng đang tấp nập đi chơi.

Rindou chợt nhớ ra trên bàn của em có chiếc USB nên chạy lên lâu lấy rồi cắm vào máy tính rồi ngồi với 2 người kia xem.Mở lên thì thấy 1 cái video của em gửi đến 3 bọn họ.

"Chắc năm nay em không cùng với mọi người đón Giáng Sinh được rồi nhưng mà mọi người cũng đừng có buồn nhá em vẫn luôn theo dõi mọi người đó.Hơn 2 năm qua em cảm ơn mọi người rất nhiều, mặc dù là thời gian ngắn thôi nhưng đủ làm em hạnh phúc.Em không giờ quên những lúc đi chơi với các anh đâu, những lúc em và Rindou quậy phá Ran và Sanzu nữa.Những lúc Ran nấu ăn cho em , những lúc Sanzu cùng em lén đi chơi.Và em cũng nhớ những lúc chúng ta nằm ngủ cùng với nhau trên chiếc giường ấm áp của em nữa.Những khoảnh khác đó em sẽ không bao giờ quên và các anh cũng đừng quên em nha.Các anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó. À quên nữa em đã làm mấy chiếc móc khóa rồi đặt ở trên bàn rồi đó, nó không được đẹp cho lắm nhưng mong các anh thích nó.Sau đây em muốn đàn 1 bài tặng các anh"

Em chạy lại cây đàn piano đàn 1 bài nhạc, đó là bài đầu tiên em đã đàn cho các anh nghe vào mấy hôm đầu tiên em ở nhà 3 người họ và đây cũng là lần cùng cùng các anh được nghe em đàn bài này cho nghe. Sao bản nhạc đó khi có em nghe thật hay đến nhường nào mà bây giờ nghe giống như những tiếng khóc đau đớn tận đáy lòng.Chia tay cũng được , xa nhau cũng được chứ đừng âm dương cách biệt.Nó đau lắm...

Cuối video em chạy lại cầm chiếc máy quay lên cười thật tươi và nói :

"Các anh nhớ sống luôn phần của em nha! Em yêu các anh nhiều lắm... !" Tại sao trước khi chết em vẫn giữ nụ cười đó trên miệng vậy hả?Nụ cười chỉ khiến người khác đau khổ.

"Em nói khi nào em đủ tuổi em sẽ cưới bọn tôi mà bé con..." Rindou nghẹn ngào nói

Sanzu lúc này tức điên lên đập phá đồ trong  nhà. Gã điên cuồng kêu tên em trong tuyệt vọng.Ran lặng lẽ bước vào phòng em nhìn xung quanh như đang nhớ lại những kỉ niệm của họ.Anh khóc nấc lên .Ông trời ban tặng em cho chúng tôi rồi cuối cùng lại lấy đi 1 cách nhẫn tẫm.Anh ngồi một góc trong phòng khóc không thàng tiếng.

Một đêm Giáng Sinh đẫm máu và nước mắt...

.

.

.

.

.

.

.

tôi khóc huhu luôn rồi nè mấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro