Tuyên chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày Brian ở trong bệnh viện, em luôn tới thăm hắn. Hắn bị thương khá nặng nên phải ở trong bệnh viện 3 tuần , hắn bây giờ như 1 đứa con nít vậy, hắn hết đòi em làm cái này rồi đến đòi cái kia.Em muốn bóp cổ hắn chết luôn cho nhanh nhưng em phải nhịn vì hắn đang bị thương.

"Đợi anh khỏi bệnh đi rồi cho sẽ cho anh sống không bằng chết"

"Thôi thôi nhóc bớt nóng đi.Tôi xin lỗi được chưa?"-Hắn ta châm chọc em

Lúc này có người gõ cửa rồi bước vào hắn liền hỏi

"Sao rồi? Điều tra được gì chưa?"

"Dạ rồi . Mấy hôm trước người của mình có sang bên lãnh địa của tụi nó làm chết vài người nên bọn chúng ra lệnh phải giết được ngài "

"Băng đó là băng nào?"

"Phạm Thiên ạ"-Em đang cầm ly nước nhưng nghe đến Phạm Thiên liền đứng đơ người làm rớt ly nước đang cầm trên tay . Em chạy lại chỗ tên đó hỏi lại thật kĩ

"Ngươi nói là Phạm Thiên sao?'

"D-dạ vâ..vâng"

"T/b..."-Brian

"Đụng đến ba mẹ tôi rồi bây giờ đến cả Brian nữa sao? "

"T/b à..Em định làm gì?"

"Giết bọn chúng"

"Em điên à!? một mình em sao làm lại được bọn chúng. Tụi nó rất tàn bạo đấy em biết không?"-Hắn ta hét lớn

"Đây là chuyện riêng của em .Để em tự giải quyết."-Nói xong em liền mặc vào người chiếc hoodie chùm nón lên rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Hắn ta muốn đuổi theo em ngăn em lại nhưng ya tá và bác sĩ ở đó đã chặn hắn ta lại.Em bước ra khỏi bện viện cầm điện thoại lên và nhắn tin cho ai đó.

"Tao muốn giết chết bọn mày. Tụi mày đang ở đâu ? Mau đưa địa chỉ cho tao."-Nội dung tin nhắn em gửi cho ai đó.

Tiếng điện thoại của Rindou kêu lên , hắn ta mở lên thì thấy 1 tin nhắn từ 1 người lạ . Hắn ta đọc xong liền cười lớn , thấy vậy 2 người kia cũng chạy lại cầm điện thoại lên đọc. Cả 3 gã đều cười muốn tất thở

"M-mau đưa địa chỉ cho nó đi."-Sanzu vừa ôm bụng cười vừa nói

"Tao muốn thấy mặt nó là ai sao lại có gan lớn đến vậy"-Ran

"Rồi rồi . Tao đưa địa chỉ cho nó rồi đó. Má nó làm tao cười đái nè tụi mày ơi"

Bên em lúc này em đã nhận được địa chỉ của bọn họ , em liền đút con dao vào áo rồi chạy 1 mạch đến chỗ bọn họ.Khi đến nơi trước mặt em là 1 căn nhà hoang , nằm ở chỗ khá ít người qua lại. Em kéo nón của cái áo hoodie lên dội rồi đeo cái khẩu trang vào.em hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào .Bước vào thì thấy 3 người họ đang đợi sẵn .Do cách ăn mặc của em giốn với con trai nên họ đã tưởng em là con trai.Ran tiến lại chỗ em

"Nè nhóc chỗ này không phải chỗ để trẻ em chơi đâu.Mau về nhà đi"-

"Đừng có nhiều lời. Tao là người gửi tin nhắn đó cho bọn mày đấy"-Giong em đầy thách thức

"Đừng tưởng là trẻ con là tôi không dám đánh nhé"-Sanzu bước lại chỗ em.Em lúc này đá vào cằm của hắn khiến ngã ngửa ra đằng sau.

Thấy vậy, Rindou chạy đến đạp thẳng vào bụng em ,  ngã xuống nhưng vẫn cố đứng dậy .Hắn ta liên tục đánh em khiến em chỉ biết đỡ đòn không thể nào đánh phản lại được.Lúc này em cúi người xuống đấm thẳng vào bụng hắn . Hắn lùi lại phía sau, bỗng nhiên từ đằng sau , Ran cầm viên gạch lên đánh vào đầu em . Khiến em choáng váng lùi lại về sau rồi ngã xuống.

Lúc này 3 người họ tiến lại phía em

"Gỡ khẩu trang với nón nó ra , tao muốn xem mặt mũi nó như thế nào."-Sanzu

Ran và Rindou liền dựt khẩu trang và nón em xuống.

"T/b? S-Sao có thể như vậy được?" -Ran ấp úng nói

Nghe vậy Sanzu chạy đến xem xét

"L..Là em thật sao?"

Em tỉnh dậy thì thấy 3 người họ đang đơ người nhìn về phía em. Em sờ lên mặt mình thì không thấy cái khẩu trang đâu hết, em liền rút con dao ra chỉa về phía bọn họ.

"Mấy người né hết ra"-Em lớn tiếng quát

"T/b à... Bọn tôi xin lỗi em về chuyện lúc trước."-Rindou quỳ xuống trước mặt em

"Hơ . Bây giờ các người xin lỗi thì được cái đéo gì ?"

"T/b à..Bọn tôi.."-Ran

Em không nói gì chỉ loạng choạng đứng dậy, Sanzu đỡ em lên nhưng em đã hất tay gã ta ra.Em vẫn chỉa dao về phía bọn họ , từng bước lùi về phía sau rồi chạy ra khỏi chỗ đó.Cả 3 người họ đều không tin những gì đang diễn ra trước mắt họ.Sanzu định đuổi theo em nhưng Ran ngăn gã ta lại

"Đừng đuổi theo em ấy.Bây giờ em ấy đang rất hận chúng ta"

Nói xong cả 3 người buồn bã bước ra khỏi căn nhà đó nhưng ra trước cửa thì đã thấy em ngất trước cửa của ngôi nhà hoang này. Họ không còn cách khác liền mang vem về nhà họ.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi không có giỏi viết mấy cảnh đánh nhau cách thứ , mong mấy cô thông cảm cho tôi nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro