oneshort : ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ể? sinh nhật bất ngờ ?

Kakuchou có vẻ khá ngờ nghệch trước ý tưởng của chàng trai tóc hai bím. Đầu Ran nảy số, cảm thấy tự hào trước cái idea tuyệt vời mà anh mới nghĩ ra:

-Chứ sao, không phải 2 ngày nữa là sinh nhật tổng trưởng rồi còn gì ? sao không tổ chức cho nó một bữa tiệc hoành tráng cho nó hú hồn chơi ?

Thằng em trai hắn ta bên cạnh ngồi bấm điện thoại, liếc lên không khỏi ngao ngán:

-Ý anh là hù ma nó hả ? mới hết tháng cô hồn thôi đó

-Ngu vừa thôi, mặt nó vốn đã giống ma rồi, đâu cần phải hù. Ý tao ở đây là lâu lắm mới được một bữa sinh nhật, sao không mua bánh trái rồi làm tiệc cho thằng đó vui ?

-Nói thì dễ lắm, thực hành thử coi ?

Shion lên tiếng, mọi người gật gù.

Chiến lược gia tiềm năng của Thiên Trúc không bao giờ làm cho mọi người phải thất vọng. Chỉ sau 5 phút thì Ran đã thuyết phục được cả băng trước kế hoạch chi tiết đến từng cọng lông nách của anh. Mọi người lắng nghe chăm chú, người còn giở giấy bút ra ghi chép lại nhiệm vụ của mình.

Nhìn như đám nhóc tiểu học tập trung nghe cô giáo giảng vậy.

Ran cùng bộ óc thiên tài không ai sánh bằng của mình lên một list công việc cho cả băng:

Kakuchou với Rindou, sẽ làm bánh sinh nhật

Mucho, Mocchi sẽ trang trí

Shion với thằng Kokonoi sẽ đi mua đồ trang trí và quà

Nơi tổ chức sẽ là nhà hai anh em tao

-Còn tao - Ran Haitani tao đây sẽ có nhiệm vụ quan trọng nhất : dụ thằng Izana tới – Ran vỗ ngực tự hào. Ái chà, người đâu mà perfect thế cơ chứ ?

-À nữa, bọn bay đừng có mà hé răng với thằng da milo đó. Phải để nó bất ngờ mới vui- Nam nhân tóc hai bím ghé sát lại, nói nhỏ

- Được rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ ha ?

Cả đám phấn khích. Tụi nó chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Thì kế hoạch cũng không được suôn sẻ cho lắm.

Chả là Shion và Kokonoi được giao nhiệm vụ cao cả đó là sắm quà cho Izana.

Nhưng khi bước chân tới trung tâm mua sắm, tụi nó mới nhận ra một sự thật.

Tụi nó không biết Izana thích cái gì cả.

Cũng dễ hiểu thôi. Từ khi lập bang thì Milo-kun đã là một con người vô cùng bí ẩn. Đằng sau vẻ bề ngoài máu lạnh và tàn nhẫn như mọi người tưởng tượng thì bên trong tâm hồn lại là một đứa trẻ lên ba. Từ việc lâu lâu ngồi lảm nhảm nghịch cát một mình hay giành ăn với con nít khiến anh trong mắt các thành viên cộn cán Thiên Trúc có phần kì lạ có phần hơi xấu tính. Những hành động trẻ con như vậy chắc chỉ có mỗi Kakuchou là chịu nổi thôi.

Đứng trước cửa hàng gần nửa tiếng làm mình làm mẩy, Kokonoi đã phải bắt máy call cho Kakuchou để nhờ anh tư vấn chút .

-Izana í hả ? ta cũng không rõ nữa. Tao nghĩ là nó thích bánh ngọt chăng ?

Kakuchou trả lời qua đầu dây bên kia. Có vẻ anh đang khá là bận rộn.

Hóa ra việc để Kakuchou và Rindou làm bánh là một lựa chọn khá đúng. Hai con người nấu nướng giỏi nhất Thiên Trúc không mất quá nhiều thời gian để làm ra một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp.

Phía bên team trang trí cũng khá ổn.

-Này, treo cao vậy được chưa ?

-Tao nghĩ là được rồi- Mucho đứng dưới nhận xét.

Mocchi bắc ghế treo sợi ruy băng cuối cùng. Hai người đã dành gần 3 tiếng quý giá của mình để trang trí một góc phòng của nhà hai anh em kia. Hai người này mà teamwork quá đỉnh luôn đấy chứ.

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, bánh nến gì cũng có hết rồi.

Chỉ còn thiếu mỗi quà thôi.

Hiện giờ đầu Shion như đang quay sổ số. Nó cứ quay mòng mòng mà không biết nên mua gì.

Câu trả lời của Kakuchou quá là mơ hồ đi. Nói như vậy biết đâu mà tìm ?

Bạn nói chuyện cứ như talk í, Kakuchou ạ...

Bỗng nhiên, đầu Shion lóe lên một tia sáng.

Phải rồi, đó là ánh sáng sáng của Đảng.

Rằng Shion đã ngộ ra được chân lí.

-Kokonoi này, tao biết mình cần mua gì rồi...

----------------------------------------------------------------

Yokohama buổi chiều thật đẹp.

Những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu rọi lên tà áo đỏ của người con trai đang ngồi một mình trong sân chơi.

Phải rồi, đó là Izana.

Izana đang ngồi nghịch cát như thường lệ.

Đúng hơn là anh đang xây lâu đài cát.

Anh cố gắng đắp từng lớp cát để tạo ra một lâu đài.

Nhưng rồi chỉ cần một cân gió khẽ thổi qua, lâu đài ấy đã sụp đổ.

Sụp đổ, giống như ước mơ của anh vậy.

Izana có một ước mơ.

Anh muốn có một gia đình hạnh phúc.

Anh muốn tạo nên một Thiên Trúc, nơi sẽ nhận những người không nơi nương tựa làm thần dân, và cho họ một nơi để trở về.

Để rồi cuối cùng...

Cả hai ước mơ đó, anh đã không thể thực hiện được một cách trọn vẹn.

Anh đã không còn gia đình, gián tiếp giết chết người em gái mà anh luôn yêu quý.

Anh đã biến Thiên Trúc thành một băng đảng máu lạnh, hiện thân của sự bạo lực.

Đến cuối cùng, anh vẫn mãi cô đơn trên con đường của mình...

Đắp từng lớp cát lên nhau để rồi sụp đổ, Izana thở dài.

"phải rồi, hôm nay là sinh nhật của mình nhỉ ?"

-MILO KUN ỚIiiiiiiii

Ran từ đâu xách cái đít tới, Izana hú hồn

-hú hồn! Đừng gọi tao bằng cái biệt danh đó! Mà muộn thế này rồi mày còn muốn dắt tao đi đâu ?

Ran cố gắng kéo lê thân xác Izana đến nhà.

Căn nhà u tối, nhìn như nhà ma

-Này, hết tháng bảy rồi đó, mày tính hù ma tao à...

-Ai thèm, cứ vào đi, bọn tao có cái này cho mày- Ran nở một nụ cười "uy tín"

Izana chần chừ, rồi cuối cùng vẫn tin vào cái sự uy tín đó.

Anh mở cửa.

Bên trong tối thui.

-Ú ÒA, BẤT NGỜ CHƯA BÀ GIÀ!!!!!!!

Mọi người ùa ra, đèn vụt sáng.

Izana được thêm một phen hú hồn, ngã ngửa

Chưa để anh kịp nói gì, Ran tuyên bố:

-hôm nay sinh nhật, bọn tao tổ chức cho mày một bữa tiệc hoành tráng luôn nè !

-phải đó, mày vào nhanh đi, bọn tao trang trí đẹp lắm !- Mocchi tự hào, Izana chưa kịp phản ứng thì đã bị Shion và Rindou kéo lê xác vào trong phòng. Cả đám nháo nhác chạy đằng sau.

Izana thật sự bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mặt. Căn phòng được trang trí tỉ mỉ với tông màu đỏ chủ đạo. Bánh kem sinh nhật được đặt chính giữa, phủ bên ngoài một lớp kem trắng muốt hình lều tuyết.

-Nó...đẹp thật...

Izana nói thầm. Thực sự trong lòng anh không biết đang tồn tại những cảm xúc gì nữa.

Thứ cảm xúc mà trước đây không hề tồn tại

Là bất ngờ, vui mừng chăng ?

Thực ra là nửa vui giận ấy

Anh tức vì bị tụi nó hù phát ngã lăn quay

Nhưng cũng vui lắm chứ

Anh chưa từng được tổ chức sinh nhật như vầy bao giờ

-Đứng đó làm gì nữa ? Vào thổi bánh đi nè !

Ran nói nhỏ. Kakuchou lôi ra cái bật lửa, nhẹ nhàng thắp từng ngọn nến. Ran tắt đèn

Ngọn nến cháy tí tách, mỏng manh nhưng lại rất đẹp

Đẹp đẽ, sang rực như ước mơ của anh vậy.

-nào, ước gì đi tổng trưởng - Rindou lên tiếng

-chắc mày ước năm sau trổ giò cao 2m chứ gì ?- Ran trêu chọc, sinh nhật người ta mà ông tướng này vẫn không bỏ được cái trò cà khịa.

-khịa ai đấy thằng tóc hai bím ?- Izana rít lên. Lạ lùng thay trên khuôn mặt người nam nhân ấy không phải là sự cau có như thường ngày. Môi anh khẽ cong lên, nở một nụ cười.

Nụ cười chân thật, thể hiện cho cảm xúc hiện tại của Izana.

Nụ cười hạnh phúc.

-Thổi nến đi Izana – mọi người háo hức

Anh thổi nến

Đèn vụt sáng, mọi người túm tụm lại tám chuyện rôm rả. Ran ngồi bốc phét về kế hoạch thiên tài của mình cho Izana nghe, Kakuchou lấy dao cắt từng miếng bánh cho mọi người, Những người còn lại vừa chia đồ ăn, vừa trò chuyện sau một ngày đánh nhau mệt rả rời.

Izana cảm thấy thật ấm áp

Tuy anh đã không thể có một gia đình hòa hảo, một vương quốc trọn vẹn

Nhưng chí ít, vương quốc mà anh tạo ra, như là một gia đình với anh vậy.

Là nơi mà chính anh có thể trở về.

-À nè Izana, có quà cho mày nè- Shion bỗng chợt nhớ ra

- thằng Shion kêu mua bánh trung thu, tao lựa cái bánh trung thu ngon nhất ở đó cho mày đấy- Kokonoi tự hào, anh rất tự tin về khả năng lựa bánh trung thu của anh sau gần mấy năm mua bánh cho Inui.

-Bánh trung thu á ? Cho tao xem với ! Izana vừa nói, vừa đút một miếng bánh kem to đùng vào miệng.

Shion lôi hộp quà ra, cả đám túm tụm lại xem.

Hộp quả màu đỏ nằm ngay ngắn trên bàn, chờ chủ nhân bóc seal.

Và ĐÙNG

Bánh trung thu thập cẩm

Mặt Izana xám xịt, Kokonoi chưa kịp phản ứng vật lí thì Izana lập tức dùng một lực từ bàn tay xoay 360° tác động vật lí trực tiếp lên mặt Kokonoi. Vừa làm anh vừa dung lực của bàn tay còn lại siết cổ nó, lắc lư:

-SAO MÀY LẠI MUA THẬP CẨM !!!!!!! ĐẬU XANH CỦA TAO ĐÂU !!!!!

Mặt Kokonoi tái mét. Kakuchou lao vào can, kéo tay con mèo nổi Izana ra khỏi con chuột dừa tội nghiệp

Ran đỡ Kokonoi dậy, tấm thân mỏng manh của người con trai nồng mùi tiền giờ cần phải thở oxi:

-ổn không anh bạn trẻ ? có cần gọi cấp cứu chứ ?

Izana hôm ấy đã nổi khùng, nhưng mọi người lại được một trận cười nắc nẻ.

Hôm ấy thật lộn xộn, nhưng lại vui vẻ đến nỗi lạ thường.

-Mà nay Izana, lúc nãy mày ước gì vậy? Kakuchou sau khi dẹp loạn, hỏi nhỏ.

-Bí mật, ai thèm nói cho mày- Izana bĩu môi, anh vẫn còn đang rất giận.

"Tuổi mới không ước gì nhiều, tôi chỉ mong mình sẽ mãi được hạnh phúc và sẽ thực hiện được ước mơ lớn nhất của tôi"

-----------------------------------

chúc mừng sinh nhật Izana chan ❤

người chồng đoản mệnh của em :)

milo kun ăn sinh nhật với Kakuchou trên đó vui không anh :)

nói vậy thôi chứ chúc anh sinh nhật vui vẻ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro