chương 1 : tachibana hinata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-xinh như một đoá hoa em khiến người khác phải xiêu lòng !
- cái đoá hoa đó mang hình dáng của một cô bé mạnh mẽ trong trắng đẹp đẽ biết bao nhiêu . Cái vỏ bọc em mang trên mình đó sao . Chị đã bị nó lừa ...

Quá khứ
Cái ngày chị gặp em là vào 1 cái ngày nắng tuyệt đẹp .. Khi đang đi dạo trên phố . Một hình bóng của một bé gái khiến tôi rời mắt không rời . Một cảm giác lạ lẫm tim tôi như muốn đạp ra khỏi lồng ngực .. Mặt đỏ như trái cà chua . Vội che tay tôi cố gắng nhìn cô bé ấy .. Thân hình nhỏ bé nhưng không hề sợ thứ gì hết . Dù có thế nào đi nữa vẫn cố lao vào bảo vệ những người xung quanh . ..
... Hôm nay một ngày chẳng mấy vui vẻ tôi đã cố bảo vệ một cậu nhóc cái sự yếu đuối chết tiệt này .. Tôi dang tay nhưng lại chỉ biết đứng đó khóc , nhưng dù mấy cũng không ngồi xuống
Tôi sẽ là một người mạnh mẽ ... Một người mạnh mẽ để có thể bảo vệ mọi người .
" 𝚃ô𝚒 𝚖𝚞ố𝚗 𝚝ấ𝚝 𝚌ả 𝚖ọ𝚒 𝚗𝚐ườ𝚒 đề𝚞 𝚌ó 𝚝𝚑ể 𝚟𝚞𝚒 𝚟ẻ 𝚌ừờ𝚒 "
Một bóng hình quen thuộc tôi ngã khụy xuống " đã từng nghĩ là người sẽ bảo vệ người khác bây giờ tôi lại đang để người khác bảo vệ "
Một người hùng giấy // tôi thầm nghĩ //
Này , chị không sao chứ ?
- một giọng nói đang thức tôi về thực tại .Ngước mặt lên ồ .. Đó là thiên thần ấy . Một thiên thần nhỏ vô cùng xinh đẹp đang đưa tay về phía tôi... Tôi ngẩn người một lúc lâu muốn chiếm hữu nụ cười đó ..muốn nó chỉ là của tôi
Bất giác nhìn lại tôi đang nghĩ gì vậy chứ ? Tôi chú ý tới cái đống vết thương chi chít kia . Vì tôi à ?
- em ấy bé hơn tôi mà nhỉ
Tệ thật .. Em không sao chứ ?
Nụ cười sau ấy " nụ cười thật đẹp "
...

- tôi đã lỡ phải lòng em mất rồi // em sẽ chấp nhận tôi chứ ? //

Tương lai ...

Ồ .. Hôm nay đã là 12 năm từ ngày ấy nhỉ !?
- cái ngày tôi và em chia tay ý ?
Tôi lại gặp em trên còn đường cũ .. Cái ngày tuyết rơi phủ kín đường một bóng người cũng chẳng có cái lạnh ấy lại càng làn tôi nhớ tới em . Tôi cố gắng nhưng cái nhìn ảnh em với ánh nắng chói chang ấy vẫn luôn hiện lên trong tôi ..
Từ chối mọi thứ .. Tôi vẫn chẳng thể quên được em
// thiên thần ấy //
- mải mê suy nghĩ .. Trên con đường này vẫn là vẻ đẹp ấy nhưng nụ cườ đâu rồi
.. Em đang khóc ư ?
Tôi cầm chiếc ô tiến lại
Cái gió đông khiến người ta phải rét thấu xương trên người em lại chỉ khoác 1 chiếc áo mỏng
-bất giác nhíu mày ..định nói gì đó nhưng Khi nhìn thấy em lời tôi định nói như kẹt lại ở họng không nói lên lời
- lúc em quay lên khuôn mặt hốc hác đôi má ửng đỏ với dòng nước mắt tèm nhem ấy đã khiến tôi đau lòng ..
// em đã làm gì bản thân em vậy chứ ? //
- tôi cúi người lau những giọt nước mắt ấy chẳng bỏ vào mắt cái ánh nhìn ngạc nhiên chả em về sự xuất hiện của tôi ..

Lau xong tôi chào và rủ em cùng đi chơi " thật hối hận "
Cả hai đi đoạn đường dài. Chẳng nói lời nào bầu không khí có chút ám muội con đường dài như vô tận . Nó chỉ dừng lại khi tôi mời em về nhà tôi ...
Lúc qua đường ,tuyết dày đặc tôi chẳng chú ý được tới đường đi nữa .
// 1 lớp ánh sáng mỏng xuyên qua lớp tuyết lạnh giá chiếu về phía tôi //
Chiếc xe phóng nhanh tới mức tôi chẳng kịp để ý .. Cái ánh sáng ấy nó tới gần hơn rồi trong một giây phút nào đó tôi nghĩ mình sẽ được tự do .. Tôi sẽ được giải thoát khỏi cái tháng ngày thiếu em
.... Tôi chết rồi sao // bịch //
Hể .. Gì vậy ?
Nó không đau
Tôi mở mắt nhìn sự thật
Em nằm trên đất .. Hơi thở khó khăn
Luống cuống tay chân tôi đỡ nhẹ em dậy khoé mắt cay cay nước mắt ứa ra .. Nhìn người con gái mình yêu ở trước mặt . Máu không ngừng chảy ra từ vết thương ở eo và đầu .. Có lẽ vì quá đau lên đã tạm thời ngất đi .
// điện. .. thoại , đúng rồi đúng rồi là điện thoại // tôi mò khắp mọi nơi trên người .giọng lẩm bẩm luống cuống
- đợi chút .. Chị sẽ gọi cấp cứu ngay đây
Một bàn tay vươn lên
// hể. .. Cái gì cơ ? //
- vẫn nụ cười ấy nhưng nó không còn vui nữa ..
Em gạt tay lau nước mắt của tôi rồi mỉm cười thật tươi ...

- cứ từ bỏ vậy sao ? Em lại 1 lần nữa bỏ lại tôi sao ..
Tôi không muốn nắm chặt tay em tôi không thốt lên lời .
Nước mắt không ngừng rơi
Bàn tay ấy đã lạnh cóng . Môi em vẫn nở nụ cười. ..
---- úp mặt xuống cơ thể lạnh cóng //khóc lớn //.. 1 kẻ vô dụng như tôi , vẫn chẳng thể làm được gì vào thời khắc ấy ..
- vì lí do gì mà em đã bảo vệ tôi chứ ?
Tôi không đáng ..
Nhìn người mình yêu ra đi trước mắt chẳng thể níu kéo chẳng thế làm gì
// đến khi cơ thể của em được mang đi // đôi bàn tay của tôi đã nhuốm đầy màu máu đỏ ...
Tôi đã làm gì vậy chứ ?



em đã giúp tôi nhiều tới vậy sao ?
Ngay từ đầu tôi đã không xứng với em
...
Đoá hoa ấy thật mạnh mẽ nhưng đã héo tàn rồi
" 𝙲𝙷ị 𝚈ê𝚄 𝙴𝙼 𝚁ấ𝚃 𝙽𝙷𝙸ề𝚄 "
Cảm ơn em vì cảm giác tình yêu này
Chị thật ngu ngốc nhỉ ...
Phải chăng chị chưa từng chìm vào cơn mộng tưởng đó thì tốt biết mấy

- xin lỗi em ...

Tạm biệt
Đoá hoa nhỏ của chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuri