[ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặt trời vàng ệch phía chân trời rơi vào đáy mắt. ánh mắt em đình trệ dừng trên thiếu niên bụi bặm đang lười biếng tựa lưng lên chiếc phân khối lớn ngoài bờ sông. mái tóc óng mượt bay trong gió làm em ngán ngẩm, có khi em sẽ tống tên này đi quảng cáo dầu gội để đòi thêm phí gia sư.

"baji keisuke..."

mọi thứ dường như đông cứng vào buổi chiều hôm ấy, baji quay đầu. bốn mắt nhìn nhau, hắn có vẻ thẫn thờ. em chưa từng thấy thiếu niên ấy như vậy. trước nay trước mặt em, hắn luôn thể hiện là một tên giang hồ kiêu ngạo. và không phụ hắn, em đúng thật coi hắn là một tên vô giáo dục, lúc nào cũng ăn nói cộc lốc, không coi ai ra gì. nhưng hôm nay tên này rất lạ, baji chưa bao giờ bày ra bộ mặt này. 

"ruri."

giọng nói khàn khàn làm không khí ngưng trọng. ruri ném lon bia về phía người phía trước. lon bia rơi vào lòng bàn tay lạnh buốt làm hắn cảm giác tê dại. baji nghiêng đầu nhìn người con gái mảnh khảnh đang tiến lại gần. 

"mày lại có chuyện gì?"

ruri nhìn khuôn mặt bầm dập trước mặt, chán chường nốc lon bia dở đang cầm trên tay. baji quay mặt, nhìn về phía xa xăm. nếu không phải nãy hắn vừa đánh chifuyu nát tươm thì hắn cũng chẳng gọi cô ả này ra đây. đây cũng chẳng phải người thân quen gì sất, chỉ là đứa con gái ngồi cùng bàn kiêm gia sư mới của hắn. nếu là bình thường không có chifuyu thì hắn sẽ ở một mình nhưng không biết tại sao hôm nay hắn lại muốn nhìn thấy bóng người này.

"gọi ra uống bia thôi."

ruri nhìn đám mây hồng chạng vạng la đà dưới mặt sông lấp lánh. lon bia rỗng rơi xuống, lăn xuống rìa sông. hộp peyoung rơi xuống đất, nảy lên rồi cũng yên lặng. rút hộp kẹo trong túi áo khoác người bên cạnh, em xoay người.

"áo cũ đẹp hơn."

baji yên lặng, nhìn bóng dáng đang nhỏ dần. chiếc áo phông rộng bao lấy thân người nhỏ nhắn, làn gió lạnh lẽo thổi từ sông vào làm đôi vai gầy run lên từng đợt. hắn nhìn đến khi em khuất bóng. lon bia trên tay đã hết lạnh từ lâu, baji ném lon bia nặng trĩu xuống sông. quả nhiên, vẫn bị nhìn thấu.

.

"ruri, quay lại đi."

bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, quay đầu. khuôn mặt phía sau chẳng làm em giật mình. một chiếc xe to như thế đi đằng sau lưng ai mà không cảm nhận được chứ. baji nhìn khuôn mặt không cảm xúc của người trước mặt, ngán ngẩm.

"lên xe."

"đi ăn peyoung."

baji nhếch mép, nhìn người đang ra lệnh. con nhỏ này vẫn luôn thích làm theo ý mình. chiếc mũ bảo hiểm đưa đến trước mặt bị ruri gạt bỏ nằm chơ chọi dưới mặt đường. em leo lên xe, vòng tay ôm lấy eo người phía trước. 

"trời sắp tối, đi nhanh lên."

"mày đừng ra lệnh cho tao, nhãi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro