Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày thuê nhân viên, Argos đỡ mệt hẳn, cô phụ trách chính việc pha chế còn thu ngân hay đứng quầy order đã có mấy đứa nhỏ thầu. Chưa bao giờ cô thấy yêu công việc như lúc này cả.

Khách: cho mình 1 socola đá xay, 1 matcha đá xay, 1 chanh tuyết xay, 1 cafe caramel xay, à thêm sinh tố cam nữa.

Kokonoi/nhân viên/ của anh hết 800 yên nhé, anh muốn thanh toán theo phương thức tiền hay thẻ nhỉ?

*Khách đưa thẻ*

Kokonoi/nhân viên/ vâng, chúc anh có một ngày vui vẻ.

Sau khi xác nhận đơn của khách, thanh niên tóc đen vừa rước hoạ lớn vẫn ngây thơ mà gọi vào chỗ pha chế. Inui mang đồ ra bàn cho khách mới quay vô thì đã phải chứng kiến một cuộc thảm sát quy mô nhỏ lướt qua. Thằng nhóc không khỏi rùng mình, Izana đứng phía đối diện lại đang cười như được mùa.

Inui: ch-chị ơi, chuyện gì xảy ra vậy.

Argos: don't worry my bae, có người muốn kế nghiệp pha chế của chị ấy mà.

Inui biết người chị muốn nói ở đây chính là thằng bạn của cậu. Hậu quả thì ai cũng biết rồi, thằng Kokonoi bị la tới no luôn, báo hại chị chủ phải rửa đến năm lần cối xay. Thề với trời cậu sẽ không bao giờ đi trên vết xe đổ của thằng bạn mình. Inui gọi Kokonoi là bạn thì cũng chẳng đúng lắm, giờ gọi là kẻ thù thì chuẩn hơn.

Kết thúc một ngày làm, Argos tiễn hai bạn nhỏ về rồi đi vào tiệm tiếp tục công việc như mọi ngày. Vừa mới quay lại cô đã thấy Izana đứng một đống ở cửa.

Argos: CÁI Đ-

Izana: gì mà thấy em chị giật mình gớm vậy, làm chuyện xấu nên chột dạ hay có lỗi với lương tâm của chị à.

Argos: làm công ăn lương bớt khịa chủ lại nha cưng. Ủa chuẩn bị đi ra ngoài hả?
-Đi sớm về sớm he.

_____________

Thằng nhóc Izana rời tiệm cũng được gần ba tiếng rồi. Hiện tại tôi đang ở trong phòng giết thời gian bằng việc làm mấy món đồ handmade. Màn hình điện thoại sáng lên, tiếng chuông được phát ra từ loa ám ảnh tới mức khiến tôi lập tức bắt máy.

"Đây có phải số điện thoại người nhà Izana đúng không?"

"Là tôi, có chuyện gì không ạ?"

"Người nhà bệnh nhân đến viện XX ngay lập tức, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch"

Tiếng điện thoại tắt, tôi chỉ khoác vội cái áo rồi mang mấy thứ linh tinh chạy vào ô tô. Xe vừa khởi động đã tức tốc chạy nhanh đến bệnh viện. Chỉ mới mấy tiếng không nhìn mặt nó mà giờ tôi đã phải đến bệnh viện rồi. Khi tôi tới, trước mắt tôi lúc này là thằng nhóc Izana cơ thể bê bết máu, tới độ tấm ga giường từ một màu trắng đã nhuốm đỏ tới cực hạn.

Các y tá và bác sĩ gấp rút chuyển nó tới phòng cấp cứu. Một người hớt hải chạy ra hỏi to người nhà của nó là ai. Tôi tiến tới gần xác nhận và nghe người đó phân tích về tình trạng bây giờ của nó. Ngôn ngữ chuyên ngành tôi chỉ hiểu được chút ít. Người đó bảo nó bị bắn ba phát đạn ở vùng ngực, mất máu nhiều cộng thêm chấn thương nên cần người nhà hiến máu gấp. Lúc ấy tôi vô thức nhấc máy lên gọi tới cho Shinichiro, tôi không biết quan hệ của nó với Shin. Chỉ dựa vào tối hôm đó là nó có quen nên tôi cố gắng bám vào sợi rơm có thể cứu nó.

Shin có mặt rất nhanh, giống cái lúc mà tôi nghe tin bệnh viện báo về vậy. Nhưng đến lúc nghe sự thật được nói ra từ miệng của Shin, tôi bất chợt khựng lại. Cái gì mà không cùng dòng máu hay huyết thống.

Ra là vậy... người chung một nhà không có điểm chung để nói là giống, thế khác gì người dưng nước lã? Tôi chỉ còn cách quay qua y tá giọng run run hỏi.

"Ngân hàng máu không có loại máu này sao? Một năm cả hàng trăm, hàng ngàn người đi hiến máu. Loại máu này hiếm tới mức nào mà lại không có?"

Dù bị tôi chất vất và hỏi dồn dập nhưng y tá vẫn kiên nhẫn giải thích rằng

"Nhóm nháu A của bệnh nhân là A âm, tỉ lệ xuất hiện chỉ khoảng sáu phần trăm."

Hai từ 'tỉ lệ' cứ quanh quẩn trong đầu tôi, như chợt nhận ra gì đấy. Tôi đáp lại y tá

"Là nhóm máu A âm? T-tôi có, tôi sẽ hiến máu"

Cuộc trao đổi chưa tới năm phút từ khi phòng cấp cứu sáng đèn, tôi theo sau y tá đi xét nghiệm để lấy máu, chỉ còn mỗi Shin vẫn đứng thẫn thờ trước cánh cửa sinh tử. Đầu óc của anh giờ như đống chỉ rối mù chẳng tìm được đường gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro