2. Câu chuyện vệ sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa cãi nhau với bạn trai, tức quá không về nhà mà ở lì lại tiệm làm thêm giờ.

- Tăng ca không tính lương.

Tôi đã không muốn so đo, cãi nhau với bạn trai khiến tinh thần đi xuống, chị chủ còn kiếm chuyện. Tôi lớn giọng quát lại bả.

- Chị nói chuyện nghe mắc cười quá, cái quán bé như hòn dái, ai thèm tăng ca. Em thà đi làm tình nguyện viên còn có ích hơn ở đây làm không lương.

Hina ngồi bên cạnh nghe mà sợ. Đã một tuần đi làm, cô cũng biết được mối quan hệ giữa nhân viên và chủ không tốt, nhân viên không chỉ chửi khách, nhân viên còn bật cả sếp. Hina quả thật được mở mang tầm mắt.

Tôi liếc mắt thấy chị chủ lầm bầm chửi trong miệng đi vào nhà vệ sinh, lập tức phản xạ nhanh gọn chạy đến, hỏi.

- Chị đi cái gì?

- Cái gì? - Chị chủ hỏi.

- Là loại hình thức nào?

- Chị đi vệ sinh.

- Đái hay ỉa?

Chị chủ cũng quen với những ngôn từ này, nhưng bị hỏi việc riêng tư khiến chị chủ khó chịu. Chị cọc, chị bắt đầu lời qua tiếng lại.

- Ủa em? Chị đi đâu, làm cái gì là quyền của chị. Bộ chị là tội phạm hay sao mà em tra hỏi kĩ thế?

- Ủa chị? Cái tiệm buôn bán chớ có phải nhà chị đâu mà chị có quyền. Ok, cứ cho là chị có quyền con người đi. Vậy em hỏi chị, ở tiệm này, khách đi vệ sinh, ai dọn? Là em! Chị đi vệ sinh, ai dọn? Cũng là em!! Bộ em không được biết chị đi đái hay đi ỉa à?

Chị chủ nhìn tôi như nhìn thấy kẻ mà mình ghét nhất trần đời, ừ thì chỉ nhìn chứ chả làm được mẹ gì. Tôi nói đúng quá mà. Sau đó, chị chủ nói chị đi đái, giải quyết xong thì nói chuyện với nhỏ em đồng nghiệp hỏi tại sao tôi lại nóng, biết được tại bạn trai tôi thì xin số gọi cho ổng.

Nhỏ em nói lại với tôi đó, chị chủ cũng chỉ là chị chủ, còn tôi là đại ca của nó. Phe phái ở tiệm, chị chủ chơi mình ên.

Tầm một tiếng sau, bạn trai tôi tới.

- A! Anh là bạn của anh Takemichi.

Bạn trai tôi bất ngờ với sự hiện diện của Hina, anh còn nói chuyện rất vui vẻ với cô bé. Họ đã quen biết nhau từ trước.

- Em! Trà sữa.

Hỏi thăm một lúc, anh cầm theo một túi nilong có một lý trà sữa bên trong, đưa đến cho tôi.

- Không thèm - Tôi làm giá, quay mặt đi.

Anh bất lực:

- Giận thì giận anh, chứ đừng giận trà sữa. Nó vì em mà được tạo ra đấy, đừng có không thèm.

Bạn trai tôi là một người rất biết cách đùa vui. Anh cầm ly trà sữa sát lại má tôi, giở giọng con nít xua nịnh.

- Chào chị, em là bé trà sữa, là bé trà sữa của một mình chị, hãy bỏ em vào bao tử của chị, xin chị đấy!

Tôi chưa cười, nhưng mấy nhỏ em ở tiệm đã cười.

Quê quá! Giờ mà làm giá tiếp thì bị chọc quê liền, tôi bèn giựt lấy ly trà sữa, mặt vẫn không thèm quay lại nhìn anh.

- Anh quen Hina hả?

- Ừ, bạn trai Hina là bạn của Manjiro.

Lúc này, tôi có hơi dao động quay đầu sang. Anh ấy nghĩ tôi đã tha thứ, miệng cười vui vẻ thì chợt nhận một cú đấm giáng trời vào đầu.

Mấy nhỏ trong tiệm nhìn cảnh tượng này mà sợ điếng người.

- Em sao thế?

- Trân châu đâu?

- Ơ?! Chắc quán quên.

- Ủa? Quán quên thì anh nhắc là được mà.

- Xin lỗi em, anh không thấy.

Lý do lý trấu, tôi nóng máu.

- Đi ỉa còn phải nhìn cứt, trân châu đen thùi lùi mà không nhìn thấy à? Anh mù màu hả?

Shinichiro lần này bất lực thật sự.

- Em, sao em lại đi so đồ ăn với thứ đó. Rất mất vệ sinh.

- Ừ, mày mất bồ!

-...

Hina đứng một bên không dám thở mạnh. Vì một ly trà sữa mà chia tay, cái đạo lý gì vậy, tiệm đồ lưu niệm chứ có phải tiệm chặt mổ đâu. Tại sao không một ngày nào là tiệm được bình yên vậy?

Xem ra, cú sốc đi làm của cô còn kéo dài dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro