Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, trong giờ học tiếng anh, Đan Tâm ngồi trong lớp nghe giảng rồi bỗng dưng bên ngoài lớp học có tiếng ồn như thể ai đó đang chạy

Xoạch!

- ồ! Cô ấy ở đây này Kenchin!

Ôi trời, nhỏ đã tạo nghiệp gì mà hai vật thể của nghiệp chướng này lại tới đây vậy nhỉ?

- đi chơi thôi Tamchi!

Đan Tâm nổi gân xanh trên trán. Tên mẹ nhỏ đặt đẹp đến vật mà thằng hỗn này dám thêm mắm thêm muối à!

Anh chàng cao lớn nhấc cổ áo và xách nhỏ như xách mèo ra khỏi trường cùng cái cặp sách và vũ khí phòng thân trong khi nhỏ đang liên mồm chửi rủa

- này, tính ra thì chị đây lớn hơn mấy cậu đấy, tôn trọng tí đi

- sao chị biết?_ Mikey hỏi

- vì hai đứa bây hành xử đéo khác gì mấy bọn trẻ trâu trong tuổi nổi loạn

Trả lời xong, hai thằng chả cũng chẳng hỏi gì thêm. Đèo nhỏ tới một một khu xưởng bỏ trống

Đan Tâm khó hiểu nhìn đứa đèo mình tới. Draken đành giải thích, Mikey nhất quyết muốn nhỏ vào Touman nên chả cần biết ý kiến của nhỏ là gì, cu cậu đã coi nhỏ làm một thành viên rồi

- theo cách chị hiểu là chú mày muốn làm bạn với chị à?

- cứ cho là vậy! Rất vui được làm quen với chị!_ Mikey nở một nụ cười chói loá làm da nhỏ đen hẳn đi một tông:)))

Xin lỗi, chị đây không thích làm bạn với hiện thân của nghiệp chướng!

- chị mày gọi đây là cái nghiệp khi mày làm bạn với chị_ Đan Tâm mặt không thay đổi nói thẳng_ thế? Lí do hai chú lôi chị tới đây là?

- là vụ củ—

- MIKEY-KUN!!

Ô kìa, đó chẳng phải là nhóc bị bón hành hôm đó đây sao? Sao lại tới đây thế nhỉ?

- có thể... không giao chiến với Moebius không?

Vừa dứt lời xong, cậu nhóc đó bị kéo tóc lôi ra sau. Đã bị đuổi nhưng vẫn cứng đầu không chịu đi. Thế lại bị đấm bởi cái cậu hơi béo. Từng câu nói là một đấm

Ai là người đã đánh bạn cậu ta

Ai là người đã hãm hiếp bạn gái của bạn cậu ta

Không thể giao chiến!?

Không thể nói lí do?!

Dramma ngày hôm nay thật truất'ss!!

.....

Đan Tâm tuy không phải là người lo chuyện bao đồng nhưng một khi đã kết bạn với ai đó thì nhỏ sẽ không ngần ngại giúp đỡ dù chỉ mới làm quen được vài phút đâu

Nhỏ dùng cái phóng lợn được bọc bằng hai lớp vải để ngăn cái cậu tên Pachin

- đại khái chị mày hiểu nguyên nhân quyết đấu với Mobe gì đó rồi. Nhưng mày đâu thể cứ giận dữ rồi mất khôn như vậy chứ thằng óc bã đậu này! Bình tĩnh mà nói chuyện, sao lại đi đánh người hả?

- im đi! Cô thì biết cái *beep* gì chứ?!

Đm thằng này láo! Tiên nữ phải trị!

- Takemicchi, chúng ta sẽ giao chiến với Moebius, đó là quyết định của tao_ Mikey

Cộp cộp

Tiếng bước chân lớn đến nỗi có thể nghe rõ ràng, có vẻ chủ nhân tiếng chân này cố ý thu hút dự chú ý về phía mình vậy

- xin lỗi vì đã xen vào nội bộ. Nhưng chúng mày có thể dừng việc liên mồm Moebius này Moebius nọ không? Lũ trẻ ranh!

Vậy đây là thằng cầm đầu, Osanai. Đan Tâm sẽ không quan tâm nếu đó là trận chiến của mấy thằng ở tuổi mới lớn nhưng đằng này lại lôi cả con gái thì đại diện cho phụ nữ nhỏ đành xuất kích rồi!

Pachin vì không kiềm được tức giận mà lao về phía hắn, kết quả là bị đấm không trượt phát nào

Đấy! Đan Tâm đã nói là đừng dại rồi giận mà mất khôn nhưng thằng chả có nghe đâu. Cho nên là nghiệp cả đấy chết mẹ mày đi

- nghe bảo chúng mày muốn đánh nhau với Moebius?

Tách!

Hắn búng tay một cái, hơn chục thằng hổ báo cáo già vào trong, bao vây nhỏ cùng mấy đứa kia

- đừng hòng rời khỏi đây!! Mikey-chan, đây là chiến tranh!_ Osanai

Chiến tranh cái *beep* ấy! Tao lại đưa mày về thế kỉ 20 bây giờ!

Đan Tâm thấy Pa chuẩn bị tới đánh hắn tiếp thì ngăn lại. Trực tiếp dùng phóng lợn đè cậu ngồi xuống. Còn nhỏ thì tiến lên vài bước, xoay hàng nóng vài lần rồi chĩa thẳng giữa mặt Osanai

- theo cậu nghĩ thì thứ gì đáng sợ nhất?_ Đan Tâm hỏi

Hả? Nhỏ đang nói gì thế?!

- này! Đàn bà con gái thì đừng chõ mũi vào!_ Osanai khinh bỉ

Đan Tâm lại xoay một vòng nữa và nhắm vào hạ bộ của hắn. Mà cái phóng lợn được làm riêng cho Đan Tâm nặng bằng trái bowling số 9 ấy, khoảng 4,05 kg

Osanai ăn đau lập tức khuỵu xuống ôm lấy cái nòng pháo cách mạng dân số. Những tên còn lại hoảng sợ, tay tự giác bảo vệ của quý, từng đứa trả lời

- ma?

- quỷ chăng?

- bom nguyên tử?

- ừm, có lí đấy. Nhưng đéo phải. Mà đó là một người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam, nhớ đấy!_ Đan Tâm

Ý là đừng dại mà đi chọc con nhỏ, không là được tặng một vé đi thăm cụ tổ đấy

Điển hình như thằng Osanai kia kìa!

Đột nhiên có tiếng vỡ của thủy tinh

- chết đi con đ**m!!_ Osanai lao tới

Đan Tâm không chú ý phía sau, tạo sơ hở cho Osanai tấn công. Tưởng chừng sau lưng sẽ có những vết cào như mới làm *beep* xong thì Draken đã xuất hiện và ngăn hắn

Dùng một tay giữ hung khí và lấy đầu gối thụp vào bụng. Được đấy, hôm này Đan Tâm sẽ thử

- Osanai, tao sẽ cho này biết lí do vì sao mày thua. Đó là vì mày đã đi nhầm con đường lạc lối

Đan Tâm nghe vậy thì khựng lại như thể sét đánh ngang tai. Đù! Bất lương cũng có bất lương this bất lương that nhể!

Tiếng xe cảnh sát vang lên. Cảnh sát tới ngay lúc kết thúc, kịp thời ghê tar! Bỏ nghề cảnh sát được rồi đấy mấy chú! Sang Việt Nam mà noi gương mất chú áo xanh lá cây đi nhé!!

- PA!! MÀY LÀM TRÒ MẸ GÌ THẾ?!

Pa đã rút dao đâm Osanai. Chết thật! Khi Đan Tâm bằng tuổi chúng nó nhỏ chỉ biết đi chọc chó chứ đéo bao giờ cầm dao bên mình hết!!

Pa nhất quyết muốn đi tự thú. Đan Tâm tôn trọng điều đó và nắm lấy cổ áo Mikey rồi chạy

Đùa! Nói tôn trọng cho ngầu thôi chứ nhỏ rén chết mẹ đây này!

- quyết định của thằng bé đó chú nên tôn trọng, Manjirou!_ Đan Tâm nói



Cảm ơn rất nhiều:)))

Ngày viết: 27/08/2021

Ngày đăng: 02/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro