2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa ban công mở ra một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, ánh mắt thản nhiên vội chuyển qua hốt hoảng, tiến lại chỗ cô gái đang nắm mảnh thủy tinh trong tay nhìn máu chảy mà cười thỏa mãn. Anh ta nắm chặt tay cô, cô ngước con mắt đen vô hồn lên nhìn một cách đầy ngây thơ tôi làm gì sai à, anh càng siết chặt hơn âm thanh cứng rắn vang lên.

"Buông nó ra."

"Mau lên!"

Cô vẫn giữ nó nhìn anh bằng thái độ kiêu khích anh là quái gì mà ra lệnh cho tôi.

Anh dùng tay còn lại nhấn mạnh vào cổ tay cô, bàn tay cô cứng lại không cử động được, anh cúi mắt gỡ tay cô ra khỏi mảnh thủy tinh, bàn tay cô đầy máu. Khẽ nghiêng đầu cô đưa tay phải lên liếm chất lỏng màu đỏ.

"Ngọt thật."

"Em điên à?"

"Tôi cũng muốn điên hoàn toàn lắm."

Mặc người bên cạnh cô tiếp tục thưởng thức vị máu của mình. Anh ta không thể chịu nổi cảnh trước mắt, lôi cô ra sát lan can, cầm lấy gáy hướng thẳng mặt cô ra hứng nước mưa lạnh lẽo tạt vào.

"Anh thật ngọt ngào!"

Anh trợn to mắt không tin vào câu nói mình vừa nghe, đây có còn là "tiểu thư" anh biết không. Xoay người cô lại đối mặt với mình, đôi mắt hai màu trần trụi nhìn anh, hôm nay cô không còn đeo kính áp tròng nữa sao? Màu mắt, cô luôn sợ hãi nó, mọi thời điểm dù đi ngủ cô chẳng dám tháo ra, anh luôn phải cưỡng chế cô mới tháo nó ra. Vậy mà...

"Mắt em..."

"Đẹp không?"

Cô đưa tay chạm vào mu mắt màu hổ phách "Em luôn nghĩ vì mình đeo kính nên không khóc được, có lẽ không phải. Tháo nó ra rồi em vẫn không khóc được."

Trái tim anh đập mạnh, đã bao lâu cô lại xưng là "em" với anh. Chưa kịp đập mạnh nhịp thứ hai trái tim lại đau nhói thể như hàng vạn cây kim tấn công vào.

"Em có thể thay bằng la hét."

"Em không thể."

Ánh mắt thất thần nhìn xuống. Kể cả la hét, đập phá cô đều không làm được. Khi một mình điều duy nhất là uống rượu, uống cho đến say mèm, đầu óc lâng lâng không đủ sức mà suy nghĩ tâm trạng cô phần nào được giải phóng. Nếu có ai đó xuất hiện thân xác tuy thảm hại là vậy lý trí lập tức quay về điều khiển khí chất cao ngạo vốn có. Lại là cái dáng vẻ đại tiểu thư có hơi yếu ớt một chút.

Đầu gối của cô dần run rẩn, cơ thể từ từ trượt xuống. Anh nắm lấy hai vai cô giữ chặt. Hai người tựa trán vào nhau trong tư thế quỳ.

"Em uống hết chai rượu quý của anh hình như em say rồi!"

Âm thanh trầm vỡ vụn trong tiếng mưa, cơ thể cô vô lực gục xuống. Ôm cơ thể nhỏ bé trong lòng, anh liếc nhìn bên cạnh, thì ra cô lấy mất chai rượu Everclear của anh, cũng may nó chỉ còn hơn một phần ba. Thầm cảm thấy cô và loại rượu này rất giống nhau, tinh khiết mà mạnh mẽ đánh gục giác quan của con người. Lòng cũng tự nhủ thà rằng cô cứ bình thường như bao người, khóc lóc, kể lể, giận dỗi, phá phách, vô lý hay gì cũng được. Sao cứ nhất quyết cứng cỏi. Mà cô đâu có quyền mềm yếu, cũng chả biết cách mềm yếu. Tất cả là tại cái vị trí cô đang đứng. Nó quá cao, cao đến mức khó chấp nhận. Tồn tại trên nơi đó có tốt như người ta vẫn nghĩ.

Cô có muốn trở nên như thế này không? Câu trả lời là không. Vì đã đạt được ai lại khao khát có thêm lần nữa, con người tham lam chỉ muốn có những điều chưa đạt được. Cho thêm một cơ hội cô có chọn như vậy không? Đương nhiên có. Vì cô sẽ gặp được họ. Những người quan trọng của cô, mà họ chết hết rồi.

Anh bên cạnh cô từ lúc nhỏ, chưa bao giờ thấy cô khóc, cũng chưa bao giờ thấy cô cười thật tâm. Nụ cười dành cho người cô yêu, nước mắt dành cho người cô trân quý như trái tim. Vậy cái gì dành cho anh. Mà anh làm gì có tư cách đòi hỏi từ cô một loại tình cảm thuần túy nào. Chính anh cô mới trở nên bộ dạng đau lòng này. Miazaki khẽ hôn lên trán cô thì thầm.

"Em là gì với anh? Tại sao lại đau thế này?"

Cơn mưa điềm đạm xối ướt hai cơ thể rảnh rỗi đang tựa vào lan can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro