23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Benkei nhìn kỹ đi! Cô ấy đâu có khóc. Cả Wakasa nữa hai cậu nhìn đi đây đâu phải thư tỏ tình." Anh chìa ra cho hai người bạn xem, Wakasa và Benkei đơ người nhìn tờ giấy trong tay Shinichiro đó là lá phiếu giảm giá của một tiệm bánh ngọt mới khai trương ở trung tâm thương mại. Trong phút chốc hai người bạn nhìn Shinichiro đang cười với cô gái trước mặt, cô ấy cũng ngẩn mặt lên cười cùng cả ba cất chất giọng trầm ngọt.

"Trả lại bữa tối lần trước. Hai anh đi cùng được chứ?"

"Mời bọn nó làm gì? Chúng ta đi thôi!"

Anh cầm lấy tay Ryo kéo đi bỏ mặc hai người bạn chết trân tại chỗ nhìn theo. Từ bao giờ Shinichiro bạo dạn với con gái thế, lại còn được người ta chủ động. Bao nhiêu câu hỏi bủa vậy cả hai bị tiếng hét của Shinichiro phá tan.

"Không mau lên!!!"

Wakasa cùng Benkei lặng lẽ theo sau, phía trước Ryo giơ hai cái tay đan vào nhau lên huơ huơ, khóe miệng cong lên.

"Đã để lại số điện thoại cho anh, tại sao không liên lạc?"

"Anh làm mất." Shinichiro vội rụt tay lại xoa gáy cười xòa, thật ra có mất đâu là anh không dám gọi và gọi lại không biết nói gì. Với chiến tích liên tục bị từ chối, anh vẫn thấy chuyện được một cô gái xinh đẹp chủ động rất khó tin.

Cả bốn đã yên vị trong bàn, Ryo gọi suất bánh ngẫu nhiên cho tất cả vì ba tên con trai kia có biết gì về bánh ngọt đâu. Không hiểu sao họ có thể theo Ryo vào quán này ngồi, không gian của quán chủ đạo hai màu hồng và xanh lá ngọc, treo chuông gió bằng vỏ ốc, một nơi vô cùng phù hợp với các nữ sinh, cô thầm nghĩ chắc vì người rủ là Shinichiro nên họ mới vào, nhìn mặt họ ngơ ngác thế kia có khó chịu không nhỉ, suy nghĩ lại cô ra quầy đổi món để không gian cho ba người bạn thân giải đáp thắc mắc với nhau.

"Này Shinichiro! Quen hồi lúc nào đó đó?" Benkei huýnh vào tay anh hỏi.

"Đau!" Anh xoa xoa tay nói. "Gặp lúc đang chọc bọn côn đồ."

"Chính cậu cũng là côn đồ còn gì." Wakasa dửng dưng đáp. "Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Khi nào?"

"Vừa nãy! Nắm tay."

"..." Shinichiro sượng trân không nói được gì.

Ryo đi phát ra tiếng bước chân báo hiệu mình trở lại, cô mang theo bốn dĩa bánh và nước, sự im lặng lại bao trùm, Ryo cất tiếng chấm dứt sự yên tĩnh.

"Lôi ba người vào quán bánh ngọt hình như có hơi không đúng! Thật xin lỗi."

"Không đâu! Bánh rất ngon." Wakasa trả lời trong khi với tay cầm ly trà.

"Nãy giờ cũng chưa biết tên cô là gì?" Benkei đưa tay gãi đầu.

"Tôi tên là Ryo."

"Cô với Shinichiro đang hẹn hò phải không."

"Không phải!" Shinichiro lớn tiếng.

"Không phải hẹn hò." Shinichiro thở phào khi nghe cô nói và đứng hình sau đó một giây. "Anh ấy chưa xác định quan hệ với tôi."

Nhận được ánh nhìn chằm chằm từ hai người bạn, Shinichiro bối rối kéo Ryo đi mất, không quên để lại một câu.

"Về trước đi!"

_____

"Cũng may là thanh toán trước rồi. Nếu không mất mặt chết đi được." Ryo đứng trước máy bán hàng tự động chọn hai lon café.

"Có gì đâu chứ!" Shinichiro cầm lấy lon café bật nắp.

"Mời người khác đi ăn mà không trả tiền rồi còn đột nhiên chạy mất. Anh thấy việc này bình thường lắm sao?"

"Không phải tại ..."

Ryo chớp mắt khó hiểu nhìn anh, cả người nóng lên anh quay mặt hướng khắc lắp bắp không thành câu.

"Gì ... mà hẹn ... hò, gì mà xác ... định quan ... hệ."

"Anh ... ngu ngốc quá đáng!"

"..."

Nhìn Shinichiro im bặt không thể trả lời, Ryo vừa bực vừa buồn cười. Cô đã làm lộ liễu đến vậy mà không nhận ra. Thật khác lúc ở bệnh viện, có chắc là một người, hay hôm nay đánh đấm làm giảm thông minh. Hay cô tìm nhầm người. Nheo mắt nhìn anh lúng túng đứng không yên, Ryo thở dài tiến lại gần anh để một nụ hôn thật nhẹ thật nhanh. Khi Shinichiro định thần lại cô đã khuất bóng nơi ngã rẽ. Chạm lên chỗ vừa được hôn anh cười một mình, cả người sung sướng muốn hét lên lại bắt gặp hai ánh mắt đang nhìn làm anh giật mình. Thả tay xuống, anh liếc họ.

"Hai người làm gì ở đây."

"Quà tặng của tiệm bánh." Wakasa giơ trước mặt anh bốn cái móc khóa hình bánh bông lan. "Mỗi người một cái." Anh nhìn xung quanh "Bạn gái đâu Shinichiro?"

"Bạn gái gì cơ?"

Benkei nhướng mày nắm lấy vai Shinichiro "Đừng giả vờ bọn tôi thấy hết rồi. Là đàn ông con trai nên chủ động mới phải." Vừa nói anh vừa đặt vào tay Shinichiro hai cái móc khóa.

Shinichiro đứng nhìn hai người bạn vung vung móc khóa trên tay không khỏi muốn chửi vài câu. Chạy xa như vậy mà còn tìm được, đã vậy còn thấy luôn lúc quan trọng, bạn anh là thám tử à.

Hai người bạn phía sau anh nhìn nhau cười, cứ tưởng khác trước nào ngờ vẫn yếu thế trước mặt nữ giới. Khó tin một thủ lĩnh của băng đua xe lại có mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro