29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh phải làm gì tiếp theo. Chính anh níu kéo mối quan hệ lúc cô buông tay, thở ra một hơi làn khói mỏng manh nhanh chóng tan vào không gian. Cầm điện thoại anh bấm vào dòng chữ quen thuộc vẫn mở ra hằng ngày lại chưa bao giờ nhấn gọi.

"Alo!"

"Em ngày mai có rảnh không?"

"Ngày mai em bận đến tầm chiều thì rảnh."

"Năm giờ gặp nhau được không. Anh đón em."

"Được, em chờ."

"Tạm biệt! Chúc em ngủ ngon!"

"Chúc anh ngủ ngon!"

Ryo mỉm cười cất điện thoại, đang lúc xử lý tên tấn công cô ở trạm xăng anh lại gọi. Tâm trạng tốt lên hẳn cô nương tay chút, nhìn kẻ trên sàn mình mẩy trầy trụa, tay chân không lành lặn nằm run rẩy, mắt mở to hết cỡ sợ hãi. Ryo ngồi xuống bên cạnh đỡ lấy càm hắn khóe miệng nhếch lên.

"Tôi bỗng hết tức giận mất rồi. Từ giờ đừng hòng thoát khỏi tay tôi, bán mạng cho tôi hoặc chờ vết thương lành tôi cho thêm vết thương mới."

Hắn nắm lấy cổ chân Ryo van xin "Tha cho bọn họ tôi nghe theo cô hết."

"Cái gì? Bọn họ sao." Bờ môi vẽ hình cong nhẹ nhìn về sau hắn mấy người mặt mũi bầm đập bị trói, lại liếc về hắn "Tự lo cho mình đi. Bọn họ cũng phải lựa chọn mà."

Bị màu đen trong đôi mắt của Ryo quấn lấy mồ hôi trên cơ thể hắn túa ra, cái cảm giác bị ném xuống vực sâu tăm tối, bùn nhầy hút lấy làm hắn nghẹt thở ôm lấy cổ vô thức tự siết lấy chính mình. Ryo nhìn đám người phía sau đang hoảng sợ nhìn kẻ tự siết cổ mình, có vẻ tên kia sắp nghẹt khí cô ra hiệu cho hai người kéo tay hắn ra, cố định hai tay ra sau. Nước lạnh kéo hắn khỏi mơ hồ, Ryo vứt chiếc ly vào người hắn.

"Tỉnh táo chưa! Căm ghét hay sợ hãi."

"Sợ hãi." Như bị thôi miên hắn máy móc trả lời.

"Việc còn lại giao cho anh, Hikaru. Mai tôi có hẹn lúc năm giờ chiều phải xử xong đống giấy kia mới được."

Hikaru cúi đầu mở cửa cho Ryo rời đi. Anh bấc giác thở ra, bầu không khí khi Ryo ở đây quá khủng khiếp, may mà ai đó gọi điện làm Ryo tươi lên chứ không đám người bị bắt tới đây cô bức họ điên mất và những người còn lại mất ngủ vài đêm là ít.

Tối đó trong lúc rửa mặt chuẩn bị ngủ, Shinichiro nhìn mình trong gương chạm lên môi nhớ về nụ hôn ngọt ngào với Ryo. Dường như nhớ ra điều gì đó, anh bị Ryo tước đi nụ hôn đầu lúc bình minh trên biển, mới chập choạng tối ban nãy lại bị động thêm lần nữa cho Ryo chiếm ưu thế. Hai lần hôn hai lần rơi vào thế yếu. Ôi! Anh ôm lấy trán. Đêm hôm đó anh mất ngủ trằn trọc về vấn đề phải chủ động trong khi hôn, phải chiếm thế chủ đạo nữa. Trong khi người kia ngủ ngon tới sáng còn dậy sớm ngược lại anh dậy trễ và muộn học.

Mới bốn giờ chiều Ryo cứ luẩn quẩn từ văn phòng ra cổng, từ đâu đó Izana tiến lại cất tiếng.

"Từ nãy đến giờ chị làm gì vậy Ryo – chan?"

"Đợi anh trai của em!"

"Anh Shinichiro?"

Ryo gật đầu hào hứng, Izana nhướng mày nhìn vẻ mặt ngu ngốc hiếm thấy ở cô. Đợi anh cậu thôi hớn hở vậy. Bỏ đi lúc nào chị ta cũng làm mấy hành động lạ lùng, vui buồn lẫn lộn. Ryo nhìn sau Izana thấy có một cậu bé có vết sẹo lớn bên trái mặt, một vết thương khá sâu chạy từ sau đầu băng qua đuôi mắt chạy xuống tới trái tai. Mắt trái của cậu bé đó hình như bị mất thị lực với con ngươi màu trắng. Hình ảnh đó làm Ryo vô tức chạm lên mắt của mình.

Izana em biết chọn người quá đi đụng tới nỗi đau sâu nhất của chị.

"Bạn cùng phòng em muốn phải không?" Ryo đánh mắt về phía cậu bé đứng sau Izana, cậu gật đầu.

"Nói với người ở trong văn phòng chị, anh ta sẽ giúp hai đứa. Bạn em tên gì?"

"Kakuchou Hitto."

"Hitto – kun nhờ em coi sóc Izana nhé." Ryo nhìn về Kakuchou mỉm cười.

"Hửm! ... Vâng." Kakuchou bỡ ngỡ trả lời.

"Chị nói gì thế?" Izana nhăn mày.

"Em dạo này trông khá nguy hiểm, phải nhờ Hitto – kun chứ, nhìn cậu ấy tốt bụng đấy."

"Chị mới nguy hiểm, em nghe anh Shinichiro kể hết rồi. Anh ấy nói chị sống dai ..." Chưa kịp nói hết câu nét mặt của Ryo làm Izana im bặt nén cười kéo tay Kahuchou chuồn mất. Đến một chỗ đủ xa cậu chống tay lên gối cười đến chảy nước mắt.

"Sao cậu lại cười?"

"Vừa nãy ... khuôn ... khuôn mặt của ... Ryo – chan. Ha ha ha ha ..." Quẹt vệt nước mắt Izana như muốn nấc cụt mà nói. Vẻ mặt của Ryo không cười phí hoài lắm. Mày chau lại, hai mắt căng cứng, miệng cong lên nửa chừng. Cười một lúc lâu Izana lấy lại bình tĩnh cùng Kakuchou đến văn phòng của Ryo có Hikaru đang vùi đầu làm việc.

Tới cổng cô nhi viện Shinichiro nhìn Ryo mặt mũi sẩm tối, âm u khó tả. Anh nuốt nước bọt e dè bước lại, Ryo bất ngờ ngẩng mặt đỉnh đầu cô hất mạnh vào xương hàm Shinichiro, anh loạng choạng ôm mặt lùi vài bước.

"Izana bảo em nguy hiểm, anh đã nói gì với thằng bé?" Cô tiến lại gần cầm lấy càm anh khéo xuống.

"Đau lắm đó, thả ra đi." Anh gỡ tay cô ra khỏi mặt mình, xoa xoa cái càm đáng thương. "Đầu em cứng thật!"

"Gậy đập vẫn bình thường, anh không méo hàm là may."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro