36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào dịp đầu hè có lẽ mọi người ưu tiên đi chơi biển trước nên thị trấn khá thưa khách tham quan. Đoạn đường chạy qua có các khách du lịch nước ngoài đang thong thả qua lại. Ánh mặt trời chiếu ngang qua vai Shinichiro, mái tóc đen óng của anh tung bay trong gió lấp lánh. Từ bao giờ các ngón tay đã đan khít chặt vào nhau.

Anh chốc chốc ngoái lại nhìn Ryo phía sau.

Anh cười. Một nụ cười rất dịu dàng.

Màu đen đặc trong mắt anh thật ngọt ngào.

Nhịp thở dồn dập vì chạy của Ryo càng thêm rối loạn khi nhìn anh. 

Đoạn đường chạy qua dần nhiều lên kéo tuột thời gian trôi theo.

Tốc độ giảm dần. Cả hai đã thấm mệt. Anh dừng lại thở hổn hển, Ryo từ sau theo đà nhào tới ôm lấy anh. Trong phút chốc anh ôm lấy cô xoay một vòng theo quán tính. Đặt Ryo xuống, cô vẫn chưa chịu gỡ tay ra.

Mồ hôi tuông từ hai bên trán, cần cổ của anh chảy xuống, cả lưng áo cũng ướt đẫm. Ryo cũng không khác gì anh, trong tình trạng bết nước này dính lấy nhau có hơi không thoải mái. Người qua lại nhìn họ mỉm cười rồi rảo đi. Shinichiro gỡ tay Ryo nhưng cô cứ mãi không buông.

"Ryo! Buông anh ra. Anh và em đều ướt mồ hôi. Làm vậy không khó chịu sao?"

Ryo ngọ nguậy lắc đầu.

"Một chút thôi!"

Thật ra thì trái tim thiếu nữ của Ryo nó đang quá tải. Nó như thoát ly khỏi sự khống chế từ não bộ mà điên cuồng loạn nhịp. Từng nhịp từng nhịp mạnh dồn dập lồng ngực tưởng như muốn vỡ ra. Nguyên nhân chạy bức tốc vừa nãy chưa đủ để giải thích, điều chính yếu là vì bàn tay của anh đã nắm lấy cô, là gương mặt anh đã quay lại phía cô, là anh đã nhìn cô. Tất cả gói gọn lại là do anh. Vì thế anh phải chịu trách nhiệm cho nó.

Nắng vàng mạnh bạo xối xuống cả hai một đợt không khí nóng bức, nhận được lời cảnh cáo đây không phải lúc dành cho việc ôm ấp Ryo buông tay lí nhí xin lỗi.

Shinichiro đặt tay lên xoa xoa màu nâu của Ryo, thuận tay nhấn mạnh vào trán lùi ra sau nhanh chóng cong ngón tay dài búng vào trán cô. Ryo tròn mắt nhìn anh, anh khí khái hếch càm nhoẻn cười, luồn vào túi quần lấy ra một chiếc khăn thấm đi mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán của Ryo.

Bên đường vừa khéo có một tiệm trà, Ryo nhìn anh hướng mắt ra hiệu cả hai cùng ngồi vào một chiếc bàn nhỏ hình chữ nhật có hai băng ghế dài. Một đoàn xe trang trí ngập hoa đi ngang qua, có thể nhìn rõ những người trong xe quần áo trang trọng lộng lẫy, có vài người đứng tuổi mặc trang phục truyền thống. Chủ quán thấy biểu hiện tò mò của Ryo liền tươi cười nói.

"Cách một đoạn gần đây có một ngôi nhà thờ bằng đá, khách tham quan rất thích đến đó. Ngôi nhà thờ đó cũng là nơi nhiều cặp đôi chọn tổ chức hôn lễ. Hôm nay là một ngày như thế, thường khi có hôn lễ nếu không phải khách mời sẽ không được vào trong nhà thờ."

"Thật tiếc quá!" Ryo mắt vẫn diễu theo đoàn xe đã khuất tầm đáp lời.

"Chúng ta được phép tham quan bên ngoài không nhỉ?" Shinichiro nhìn chủ quán.

"Đương nhiên được phép chứ, đôi khi cậu cũng có thể được mời tham dự cùng đấy. Được nhiều người chúc phúc là điều may mắn mà."

Chủ quán mỉm cười trở vào trong quầy. Shinichiro thoáng trầm ngâm, ngay sau anh cũng theo vào quầy nói gì đó cùng chủ quán và trở lại.

"Chân em ổn không?"

"Vâng!?"

"Còn chạy tiếp được chứ?"

"Vâng!"

"Đi thôi!"

"Hửm!?"

Anh nắm lấy tay Ryo kéo chạy đi, cô vẫn chưa kịp hiểu anh muốn gì. Bề ngoài tuy không giống lắm và cả bản thân cô cũng không muốn nhưng vẫn luôn chuyên tâm rèn luyện sức bền của cả thể lực lẫn tinh thần. Dù luôn có người đảm bảo an toàn nhưng biết đâu có ngày lại phải tự thân vận động như lần bị tông xe trước, hay cả... trong những lúc như thế này. Mọi chuyện đều không đoán được.

Một lần nữa Ryo rơi vào trạng thái bất ổn, cô tự hỏi bản thân có phóng đại cảm giác của mình quá lên không. Bối rối chồng chất bối rối. Chuyện tình cảm yêu đương có thể khiến con người khờ khạo đi một cách nhanh chóng, cô thầm nghĩ. Một Ryo có thể dùng hai từ 'vô cảm' để miêu tả giờ đây đang lọt thỏm giữa một bữa tiệc cảm xúc. Để nói cô đang thấy như thế nào dùng món salad là đúng nghĩa nhất, vừa dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe lại ngon miệng, đẹp mắt. 

Dù đang chìm trong trạng thái quá tải khiến thần khinh rơi vào tê liệt vẫn không làm Ryo dứt kết nối với não bộ hoàn toàn. Hướng mà cả hai đang chạy đến chính là con đường dẫn đến ngôi nhà thờ bằng đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro