45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichiro ngồi xuống chỗ ông chủ vừa ngồi trên cái ghế thấp, thực hiện lại từng thao tác mới học được từ ông chủ. Rượu thấm vào da làm chân Ryo mát lạnh, tay anh men theo từng thớ cơ chậm rãi với lực vừa phải. Cảm giác lạnh từ rượu dần làm cơn nhức mỏi tan biến trên đôi chân của Ryo, cô nhận thấy được những vết chai trên các ngón tay của anh. Anh đã làm cái gì mà khiến tay chai thế kia. Đánh nhau? Nghe có vẻ không liên quan lắm, vết chai là ở trong lòng bàn tay cơ mà. anh phải cầm một thứ gì đó rất lâu, rất thường xuyên mới có thể tạo ra vệt chai đó. Điều gì khiến chàng trai này say mê như thế nhỉ? Cô thật sự rất muốn biết. Hỏi anh thì ngay khắc sẽ biết, anh không từ chối điều gì từ cô đâu nhỉ? Ryo tin chắc như thế! Cái sự tự tin kia ở đâu ra cô cũng chẳng rõ. Hay máu ngạo mạn nổi lên trong cô không chừng.

Dời cái nhìn từ đỉnh đầu anh xuống một đoạn là vạt áo Yakata đang hờ hững mở ra. Lồng ngực lấp ló đang phập phồng dưới lớp áo, Ryo nhớ đã đụng chạm chỗ này của anh rồi. Không chỉ một lần, đây có lẽ là nơi bị cô xâm phạm nhiều nhất của anh. Thật là nhớ đến làm chi thật muốn đụng thêm vài cái, nhiều thật nhiều vào. Ryo rủa thầm cái suy nghĩ gian tà của mình, bất giác nó làm cô mỉm cười.

"Em cười cái gì vậy!"

Shinichiro ngước lên nhìn Ryo.

Ryo cúi mình xuống, chân phải gác chéo lên chân trái, ánh mắt đầy ham mê nhìn anh. Ryo dùng ngón trỏ nâng cằm Shinichiro lên. Cô chuyển cái nhìn thật sâu vào đôi mắt anh, đuôi mắt và khóe miệng cùng cong một lúc. Ryo hé miệng một bóng đen xoẹt ngang đổ lên bao lấy toàn bộ cô. Như một ánh chớp anh áp Ryo tựa vào quầy quản lý, mái đầu đen từ từ tiến lại. Chóp mũi anh cạ vào chóp mũi của Ryo, hai luồng không khí nóng giao nhau.

Ryo căng thẳng nhìn anh, Shinichiro từ từ mờ mắt, giữ nguyên khoảng cách chật hẹp anh nói.

"Nếu em cứ như thế..." Anh tiến sát "Anh sẽ không..." Anh tiếp tục tiến sát hơn.

"Bỏ qua như lần này đâu."

Dứt lời anh rời khỏi người cô. Ryo ngớ người nhìn anh tay vẫn đang giữ nguyên tư thế chắn ngang ngực. Cô chớp chớp mắt khì cười, mục đích đã đạt được, anh ngẩn người không biết mình vừa bị Ryo làm gì.

Mặc kệ cô gái trước mặt chốc chốc nhìn anh mà cười, anh tiếp tục giúp cô bóp chân.

Quần áo ngày hôm qua đã được giặt ủi sạch sẽ xếp gọn gàng trên bàn trong phòng, sau khi thay xong quần áo anh cùng Yuki xếp mấy thứ cần thiết lên xe, trong khi Yumi nằng nặc bắt Ryo trang điểm.

Bốn người xuất phát lúc tám giờ sáng, Yuki cầm lái nơi đầu tiến họ đến là Vườn hồ Karuizawa, thác nước Shiraito, hồ Kumoba, Nhà thờ Kazuizawa Kogen và điểm dừng cuối cùng là Trung tâm thương mại Kazuizawa Prince. Khu trung tâm với bãi cỏ và hồ nước lớn cho phép dã ngoại. trong khi cặp đôi mới cưới đắm mình trong hàng trăm cửa hàng mua sắm, Ryo và Shinichiro ngồi trên một băng ghế cạnh bờ hồ mát mẻ.

Vườn hồ Kazuizawa

Thác nước Shiraito

Hồ Kumoba

Nhà thờ Kazruizawa Kogen

Trung tâm mua sắm Karuizawa Prince

Bên ngoài các cửa hàng mua sắm

"Một buổi dã ngoại đâu ra chứ, chúng ta đi chơi hết cả ngày rồi, Yumi lừa em. Nhưng cú lừa này rất tuyệt!"

Ryo ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh vắt, Shinichiro mỉm cười, anh nói.

"Tuy lộ trình có phần hơi vòng vèo nhưng đúng là rất tuyệt, ông nội anh lại gọi rồi này!" anh giơ chiếc điện thoại đang rung lên.

"Trả lời ông đi chàng cháu trai cứng đầu!"

"Rồi!" Anh khì cười đi lại gốc cây gần đó nghe máy. Có vẻ ông nội anh tức giận lắm mà anh phải đưa điện thoại cách tai rất xa.

Trông anh rất buồn cười khiến Ryo không nhịn được, bất giác cô cũng nhớ đến điện thoại của mình. Từ lúc xuống ga tàu cô đã tắt hẳn điện thoại. Vừa mở màn hình lên là một dãy các cuộc gọi từ Hikaru và ông Miazaki. Ông Miazaki? Sao ông ấy lại gọi cho cô, lại còn gọi rất nhiều cuộc, có chuyện gì sao? Ngay lập tức nỗi bất an trào lên trong Ryo, cô gọi lại cho ông Miazaki nhưng không nhận được trả lời, cả Hikaru cũng không liên lạc được điều này khiến Ryo lo lắng. Cô phải về nhà Miazaki ngay lập tức. Bầu trời đã ngả màu vàng chiều cô phải về ngay bây giờ trước giờ cơm của ông Miazaki.

"Ryo có chuyện gì sao?" Shinichiro đặt tay lên vai Ryo, cô giật mình nhìn anh.

"Về! Phải về ngay lập tức Shinichiro!"

"Được rồi!"

Anh lập tức kéo tay Ryo đi ra khỏi khu trung tâm mua sắm, may mắn ở đây rất dễ tìm được taxi, cả hai nhanh chóng đến ga Karuizawa về lại Tokyo. Vẻ mặt trầm lắng của Ryo làm anh lo lắng, suốt cả chặng đường cô không nói tiếng nào. Ryo mới sáng sớm đã chọc ghẹo anh, Ryo cả ngày đều cười biến mất rồi. Ryo đang ngồi cạnh anh âm trầm vô cùng, tuy không có sự lạnh nhạt giống lúc chia tay Ryo tại khách sạn hôm gặp lần đầu nhưng có gì đó rất bức bối, khó chịu. Anh cầm lấy hai tay đang nắm chặt vào nhau của Ryo, nó lạnh vô cùng. Bao lấy đôi tay lạnh đến trắng bệt của cô, anh xoa xoa và thổi hơi ấm vào chúng. Hai bàn tay bất động cuối cùng cũng có phản ứng, các đầu ngón tay khẽ động đậy. Ryo nhìn anh đầy hối lỗi, anh thở ra Ryo của anh quay trở lại rồi.

"Bây giờ là mùa hè mà tay em lạnh thật. Có khi dùng thay miếng hạ nhiệt còn được đó!"

Ryo bật cười quay đi.

"Vì em là người máu lạnh nên tay lạnh cũng là chuyện bình thường thôi."

"Nói cái gì kì vậy!"

Anh nhéo chóp mũi Ryo lay lay. Cô không chịu thua nhéo lấy hai má của anh lắc lắc.

Vừa chạm chân xuống khỏi tàu, Ryo đã nhìn thấy Hikaru đứng đợi sẵn ở đó, cô nhíu mày tiến lại chỗ anh ta.

"Hikaru! Anh cố ý phải không? Ông Miazaki cũng đồng ý sao?"

"Ông Miazaki không dễ đồng ý với ai khác ngoài cô đâu."

"Ý anh là sao?"

"Ông ấy nói với tôi như vậy. Tôi cũng không hiểu, bây giờ ông ấy muốn gặp cô."

Hikaru né người qua một bên, phía xa là bóng hình khiến Ryo thấy lạnh cả người. Cô hít một hơi sâu.

"Tôi biết rồi!"

Ryo nhìn Shinichiro đang tựa vào máy bán hàng tự động, anh cất điện thoại vào túi giơ tay chào cô ra hiệu cô cứ đi đi. Nhìn sự căng thẳng giữa Ryo và Hikaru anh biết cô có việc phải làm, anh cũng phải về nhà chịu tội với ông nữa. Ryo vẫy tay với anh rời đi. bỗng Hikaru bước tới trước mặt Shinichiro.

"Chúng ta nói chuyện mộtlát được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro