52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay chạm tay cùng rung chuông và cầu nguyện. Quá khứ hiện tại và tương lai gói trong lặng thing của lời cầu nguyện.

Shinichiro cùng Ryo đi rút quẻ đầu năm. Anh rút được đại cát trong khi cô rút được tiểu cát.

Thời tiết se lạnh thế này mà uống một ly rượu ấm không gì thích hợp hơn, bỏ qua vấn đề tuổi tác chưa đủ, anh trịnh thượng ra vẻ người lớn đưa cho Ryo 1 ly rượu ấm. Chất lỏng sánh ấm áp trôi xuống dạ dày xua tan cả cái lạnh bủa vây.

"Anh sắp bước vào học kỳ ba rồi nhỉ?"

"Đúng vậy! không bao lâu nữa là tốt nghiệp rồi nhỉ."

"Anh có thể tốt nghiệp không đó!" Ryo nháy mắt tinh nghịch nhìn anh.

"Đương nhiên anh có thể, à không, là chắc chắn tốt nghiệp rồi." Anh nhướng mày đầy tự tin.

"Sau khi tốt nghiệp anh sẽ đi học nghề."

"Là chỗ đó phải không, đầy máy móc, linh kiện, xe và dầu nhớt." Ryo đưa ngón trỏ lên miệng suy tư.

"Em biết sao?" Shinichiro ngạc nhiên nhìn Ryo không chớp mắt.

"Em sẽ không nói là mình ủng hộ anh đâu!"

Shinichiro chau mày. Không ủng hộ? Tại sao chứ? Anh cứ nghĩ sẽ nhận được câu trả lời ngược lại cơ. Không lẽ cô thấy nghề này không tốt sao? Hay cô... chặn đứng suy nghĩ chưa kịp hình thành của mình. Anh muốn mở một cửa tiệm mô tô. Anh đang cố gắng từng chút, được nhận học việc là một việc rất quan trọng để anh tiến gần hơn với mục tiêu. Có gì không ổn thỏa sao.

"Bởi vì chỗ đó nhiều đường quá, em không nhớ được! Lần trước em mất gần hai tiếng đồng hồ để tìm đường ra."

Mặc cho Ryo buồn phiền kể lại hành trình đầy chông gai của mình, Shinichiro cố gắng giữ chặt xương hàm mình lại, cả thanh quản cũng hết sức gồng cứng lại. Anh dùng cả mạng sống để nhịn cười, nước mắt đã tràn ra tới khóe mi của anh, hai hàm răng đang rung lên ma sát vào nhau phát ra mấy âm thanh nho nhỏ.

Với giác quan nhạy bén Ryo nhanh chóng phát hiện anh đang không ổn, cô nhìn sang Shinichiro, người anh hơi rung nhẹ, nụ cười vừa cong lên liền thu lại, cả cổ và gương mặt như đang gồng lên. Ryo lo lắng dịch sát gần anh thêm quan sát.

Gương mặt gần sát của Ryo khiến anh không nhịn nổi nữa.

Chưa kịp hết lo lắng, Ryo đã bị anh dọa cho ngơ ngác không biết chuyện gì.

Đột nhiên anh ôm chặt lấy cô cười lớn. Cánh tay của anh khóa cứng không cho Ryo động đậy, cô mỉm cười bất lực, đành cho anh hưởng lợi vậy.

Chỉ là việc cô lạc đường thôi sao anh kích động vậy chứ? Ryo thắc mắc.

Chỉ có cô mới lạc đường được như thế thôi! Anh thầm nhủ trong lúc cười lớn đến mức rát cả cổ họng.

Shinichiro cười đến hụt cả hơi, đến cả giọng cũng khàn đi anh mới dừng lại lau mấy giọt nước mắt trào ra.

Ryo nhìn bộ dáng cười đến chảy nước mắt của anh thầm tức giận. Cô lạc đường thôi mà anh không thông cảm cho cô tí nào còn cảm thấy vui hơn hội. Anh nên biết rằng nhờ chứng mù đường này anh mới có cô hội gặp tiểu thư Ryo. Nhờ nó anh mới có cô bạn gái xinh đẹp và tài giỏi như thế này.

Dù không còn cười ra tiếng anh lại nấc cụt miệng vẫn treo cái nụ cười làm Ryo bực bội, cô thật sự muốn cho anh một đấm thẳng vào bụng, cô muốn mắng anh có thôi ngay đi được không!

Nhận thấy vẻ mặt của Ryo đang dần biến đổi, Shinichiro hắng giọng làm mặt nghiêm túc.

"Anh xin lỗi!"

Ryo hừ một tiếng liếc anh một cái rồi quay phát đi.

Bộ dáng giận dỗi của Ryo cũng đáng yêu đó nhỉ, cất vẻ mặt nhìn có chút nham hiểm của mình, anh lay vai Ryo để cả hai nhìn thẳng vào nhau.

"Tha lỗi cho anh đi mà!"

"Không!" hạ mí mắt xuống còn một nửa, ánh nhìn ngạo kiều đáp lại anh.

"Ryo! Đừng nghĩ rằng anh ngốc nhé!" Anh đưa ngón trỏ chạm vào trán cô. "Em không thể giận dỗi!" Anh búng nhẹ trán cô. "Anh biết điều đó mà." Shinichiro mỉm cười.

Trước hành động quá đỗi ngọt ngào này, Ryo câm lặng xìu người xuống giật giật tay áo của anh.

"Được rồi!" anh xoa đầu Ryo

"Lần sau đi cùng anh, anh sẽ chỉ con đường chỉ dành cho riêng Ryo của anh!"

Cô gật gật đầu mím môi giấuđi sự hạnh phúc. Quá đỗi hạnh phúc. Chỉ dành riêng cho Ryo của anh. Ryo ghi nhớmãi câu nói này cho đến mãi về sau, cho đến giây phút đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro