9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng phong cách truyền thống, tất cả đều im lặng ngồi xuống, một người phục vụ mang lên những ly nước kèm một thực đơn nhỏ đưa cho cặp vợ chồng. Hai người lúng túng nhận lấy, Ryo nhấp một ngụm nước ngừng nhìn họ bằng ánh mắt chết chóc, điềm đạm nói.

"Tôi đã gọi trước vài món. Hai người muốn kêu thêm gì cứ thoải mái. Phần ăn cho con gái hai người được chuẩn bị riêng." Khóe miệng hơi nhếch lên "Hai người có muốn uống chút rượu cho dễ tâm sự không?"

"Không...không cần đâu." Người đàn ông lên tiếng có hơi chột dạ, ông đang gắng bình tĩnh chỉ vài món rồi trả lại thực đơn cho người phục vụ.

Căn phòng trang trí đơn giản, tông màu vàng gỗ chủ đạo trông vừa tao nhã lại vừa thanh lịch. Nửa căn phòng bên phải được ngăn bằng bình phong khung gỗ có ghế nệm dài đủ để nằm thẳng người cùng một cái bàn nhỏ pha trà.

Ryo ngồi đối diện với cha mẹ ruột, Izana bên trái và em gái nhỏ ngồi bên phải. Cô bé vô cùng thích Ryo, dù người mẹ có làm cách nào cũng không chịu lại. Nhưng ngồi như vậy cũng lợi việc cô bé không thấy biểu cảm của Ryo dành cho họ.

Món ăn lần lượt được mang lên, phần ăn của riêng của em gái Ryo rực rỡ sắc màu đáng yêu, cô bé vỗ tay hoan hô mời mọi người dùng bữa, nhanh chóng bỏ quên không khí người lớn đắm mình vào thức ăn. Tâm hồn trẻ thơ thật dễ lấp đầy.

Trong khi Izana và Ryo vô cùng bình thản phía đối diện lại chưa thể cầm đũa.

"Hai người mau dùng bữa thôi chứ! Tôi không ác độc mà trộn thuốc vào thức ăn đâu!"

Hai người giật thót.

"Tôi đùa thôi. Ăn xong chúng ta còn nói chuyện mà. Không nên vừa ăn vừa nói."

Cuối cùng họ cũng mò mẫm cầm đũa, ăn trong ngần ngại, bữa ăn chậm rãi trôi qua.

Ryo bế em gái nhỏ đã ngủ mất sau khi ăn no qua bên phía bình phong đặt lên tấm mệm. Cô quay trở lại bảo Izana cũng qua đó đợi một lát. Izana gật đầu rời đi. Dù cùng một phòng nhưng nếu nói chuyện vừa phải âm thanh phía bàn ăn không thể nghe được ở chỗ ghế nghỉ bên kia. Nhân viên sau khi dọn bàn ăn mang lên một cái khay trà, rót ra từng ly chậm rãi rời đi. Ryo cầm ly trà nhấp môi nở nụ cười với họ.

"Đây là tôi chuẩn bị cho hai người. Đã bao nhiêu năm gặp lại không có gì muốn nói với tôi sao? Lời xin lỗi chẳng hạn?"

"Nhìn thẳng vào mặt tôi! Tôi đeo kính rồi nên các người không phải sợ con mắt hai màu đâu. Các người sợ hãi điều gì vậy?"

"Chúng ta..." Người phụ nữ run rẩy nói.

"Nói tôi nghe! Tại sao các người đối xử với tôi như vậy."

"Nhốt tôi trong nhà. Không đồ ăn. May là tôi tìm được thức ăn đóng hộp quá hạn thì phải. Không khóa ga. Tôi không ngu ngốc đến độ không biết khóa ga lại mà bị chết ngạt đâu."

"Cho tôi cái lý do. Tại sao các người ghét bỏ tôi đến thế." Ném cái nhìn khinh bỉ về đối điện Ryo gõ gõ tay lên bàn chờ câu trả lời.

Người đàn ông nắm bàn tay thành nắm đấm trên bàn, từng sợi gân nổi lên bàn tay cũng như trán của ông ta.

"Chỉ vì mày! Tại mày mà không lúc nào bọn tao được sống yên. Bọn tao đã làm sai gì mà có đứa con quái dị như mày. Thật vô phúc. Đôi mắt gớm ghiếc đó..."

"Ông nói cái gì thế? Chẳng phải là các người cho tôi thứ này sao!" Ryo cười nửa miệng nghiêng nghiêng nhìn ông ta đang tức giận. Ồ hết sợ tôi rồi sao, tôi sẽ bắt các người nói ra tất cả suy nghĩ ngu dốt của các người. Đâu mới là thứ gớm ghiếc. "Ông ta không nói được thì bà tiếp tục đi." Giọng khiêu khích Ryo nhìn người đã sinh ra mình.

"Chúng ta bị gia đình hai bên gây áp lực. Bọn ta không thể chịu đựng được. Họ thậm chí còn làm ba của con mất việc." Đúng là có việc như thế nhỉ. Dựa vào trí nhớ ưu việt Ryo nhìn thấy ông ta ôm đầu khi mất việc, ông ta muốn vứt bỏ Ryo, người vợ và ông liên tục xảy ra tranh cãi. Bà không chịu nổi ông ta mà bỏ đi. Ông ta đi kiếm bà thuận thế muốn Ryo chết đi. Ryo rót một ly trà cảm thán.

"Bà cũng từng muốn bảo vệ tôi nhỉ. Tiếc bà nửa vời quá, bà bảo vệ tôi bằng cách bỏ tôi cho người muốn vứt tôi à? Bà thương yêu tôi kiểu đó ấy à! Thật đáng thất vọng cho cái chức mẹ của bà."

"Mày đừng có quá đáng!" Người đàn ông giơ tay lên cao nói lớn.

"Suỵt!" Ryo đưa ngón trỏ lên miệng "Con gái bé nhỏ của ông đang ngủ, đừng lớn tiếng. Ông không muốn làm người cha mẫu mực nữa à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro