Chap 60: Sai. Sửa sai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai khi Izana nằm trên nền tuyết với đôi mắt nhắm lại cùng nụ cười.

Ryo ngồi xổm phía trên đầu Cậu đưa tay chỉnh lại phần tóc mái màu trắng xinh đẹp bị rối tung. Vẫn là câu hỏi tại sao nhưng lần này cô đã trả lời được là do khẩu súng bị mang đi kia. Mệnh lệnh phát xuống "giết kẻ đã nổ súng vào Izana".

cô can thiệp cả phía cảnh sát để trận chiến ngày hôm nay được diễn ra đến phút cuối, để Izana được thỏa mãn khát vọng của cậu, cậu đã đạt được hay chưa cô không biết nhưng ít nhất là cậu đã cười, có điều kẻ đã lấy mạng cậu thì sẽ phải cùng đi theo cậu.

Sau cái chết của Izana cô chìm vào men rượu câu chuyện dầm mưa cùng Miazaki xảy ra vào giờ cô nói với anh rằng.

"Dù đã làm sai ngay từ đầu nhưng có lẽ bảo vệ anh là không sai. Anh có thể thay thế em nhưng em vẫn còn đây. Hi vọng những điều em đã làm không phí hoài thì anh phải sống như một người bình thường đi anh hai."

"Nếu đã như vậy... Xin em nghe lời anh một lần thôi gọi tên anh được không."

Ryo lắc đầu anh mỉm cười để vào tay cô một phong bì nhỏ và rời đi. Cô mở mắt nhìn thứ trên tay mình, bên trong phong bì kia là vài tấm ảnh tường thuật là trận chiến đã cướp đi sinh mạng của Izana. Cô chú ý đến người dẫn đầu Touman ngày hôm đó, Hanagaki Takemichi, trong mắt cậu ta dườngng như chưa bao giờ hiện lên hai chữ từ bỏ, nhưng đã chẳng còn ý nghĩa gì với Ryo. Cô chờ một ngày nào đó cậu nhóc này biết được thế nào là buộc phải từ bỏ.

Sau khi Izana biến mất khỏi thế gian này vài này, Mikey gặp cô tại mộ của Izana. Sức nặng từ không khí xung quanh cô thu hút cậu.

"Tôi có thể làm gì cho cậu?"

Ryo chủ động mở lời khi thấy cậu lại gần, cậu đáp lời.

"Tôi muốn giống như chị làm người khác xa cách."

"Hãy làm tổn thương họ. Nếu muốn nuốt chửng một ai đó hãy cho họ thấy cậu cô độc đến mức nào."

Không khí lắng xuống Mikey cúi đầu lặng thinh và cậu rời đi.

Trận chiến Tam Thiên diễn ra cậu nhóc năm xưa có vẻ đã biết đến tuyệt vọng là như thế nào nhưng tại sao ánh mắt đó vẫn bao năm không thay đổi. Cô nhìn ra sâu trong quyết tâm kia là nỗi đau của sự trả thù, trả thù thứ đã làm cậu ta đau khổ, trả thù thứ khiến người cậu yêu quý đau khổ.

Trả Thù Số Phận

Một nhóc Cao Trung đã nếm trải những gì mà có thể xuất hiện điều đó, trừ khi đó là những thứ đau khổ của toàn bộ cuộc sống sau này của cậu ta, hay cậu ta có thể nhìn thấy tương lai, cậu bị dằn vặt trong đó và muốn thoát ra. Ryo cười chính mình về suy nghĩ đó. Dù sao thì cô muốn biết sự trả thù kia của cậu từ đâu mà có.

Cuộc nói chuyện với Takemichi vượt ngoài suy nghĩ của Ryo. Cô cứ thế tuông hết nỗi đau trong lòng ra, lại còn nói muốn vươn tay mượn sức mạnh đi ngược thời gian nữa, cô của hiện tại mong gặp lại Shinichiro một lần nữa để nói ra câu nói của nợ anh ngày hôm ấy. Còn đi Izana cô muốn xin lỗi cô sai rồi. Đáng lẽ ngày hôm đó cô phải hôn nên tấm trán cậu và cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại mới đúng. Chỉ nhiêu đó thôi cô không muốn thay đổi điều gì cả, cô không có tư cách làm điều đó. Nghĩ là nghĩ thế nhưng một khi đã có cơ hội lần thứ hai thì tại sao không làm chứ và sự vượt phận nó đã khiến cô phải trả giá.

Khi nhận ra khung ảnh xung quanh không còn là bệnh viện, trước mặt cũng không phải là cậu thiếu niên đầy thương tích mà là đấm lưng quay lại phía bờ biển của một thanh niên tóc đen. Cơn nghẹn ngào trào lên bóp lấy trái tim của cô. Khoảnh khắc được thấy lại anh là khi anh rời xa cô nên khóc hay cười, nên vui vì anh còn đây hay buồn vì không thể được gặp anh nữa.

Cô vươn tay về phía bóng lưng đã nhỏ xíu lại của anh níu giữ.

"Anh vẫn còn sống!" Cô lẩm bẩm khi đang ôm lấy ngực trái

Còn sống? Ryo sực nhớ đến Izana. Chưa kịp để Hikaru thông báo cô đã chạy đến chỗ của cậu. Cậu bé vẫn còn mê man trên giường, Ryo không dám đối mặt với cậu trong hoàn cảnh này thêm một lần nữa. Nhân lúc cậu còn chưa tỉnh lại cô đặt nhẹ len trán cậu một nụ hôn thì thầm.

"Thật may vì em còn sống. Thật may mắn khi em được sinh ra. Cảm ơn vì đã để chị được gặp em."

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má cô. Khung cảnh quanh Ryo mờ đi, cô sắp phải quay lại rồi sao? Thế cũng không sao, dù gì cô cũng đã thỏa mãn với hiện tại rồi. Khung cảnh thay đổi nhưng lại không đưa cô về hiện tại. Tiếng mưa lách tách bên tai, hình dáng thiếu niên trước mặt làm Ryo mừng rỡ là Izana của năm mười lăm tuổi.

Dù không rõ lý do tại sao có sự rối loạn này cô cũng không thể bỏ lỡ nó, đang khi cô định chạm tay vào Izana bàn tay cô bị giữ lại cô. Nhìn sang lực nắm đó xung quanh dần mờ đi, tiếng nói có phần quen thuộc làm cô sợ hãi.

"Những ai cô đã gặp một lần khi quay về quá khứ thì không thể gặp lại lần thứ hai."

Ryo nghẹn ngào nhìn về phía Izana dần mờ đi trước mắt vòng hai tay như ôm lấy cậu.

"Chị rất muốn hôn lên trán em. Đừng chết trước chị."

Âm thanh như bị hút mất, không biết cậu có nghe thấy không. Tiếng chuông điện thoại vang lớn lên khiến cô sợ hãi chạy khỏi đó. Hikaru gọi cô, chưa kịp để anh ta trả lời cô đã ngắt ngang.

"Nghe đây Hikaru, đây là mệnh lệnh ngày 22 tháng 2 của 3 năm sau không để cảnh sát can thiệp vào chuyện ở cầu cảng thứ bảy Yokohama cho tới khi chuyện ở đó kết thúc. Hãy nhớ Giết chết người tên Kisaki Tetta, kẻ gây ra cuộc hỗn loạn đó. Nếu Izana còn sống hãy cho Tên Nhóc đó một cuộc sống mới. Vấn đề của tôi cứ tiến hành như kế hoạch."

"Vâng"

Dù rất khó hiểu nhưng Hikaru vẫn làm theo mệnh lệnh của cô, mà chuyện ở cảng Yokohama là như thế nào anh ghi chép lại lời nói đó và điều tra nó là gì.

Ryo bật lại màn hình điện thoại vừa mới tắt cô gọi cho Miazaki, cuộc gọi dài nhất từ trước đến giờ của cô.

Cô lang thang trên phố không, biết từ lúc nào cô đã đến gần tiệm mô tô của Shinichiro. Cô ngồi vào một quán cà phê ngay ngã tư mơ màng nhìn ngắm đường phố, dòng người trôi đi theo thời gian. Trời tối dần cô vẫn ngồi đó mơ mơ màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro