Chap 62: Mọi chuyện ổn rồi Ryo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét vang vọng một góc trời như cào xé con tim.

"RYO!!!"

Gương mặt nhuốm đầy máu vẫn xinh đẹp, bất động không hồi đáp. Ryo ra đi cùng một nụ cười. Anh thẫn thờ ngồi bên cạnh cơ thể đã lạnh đi của cô. Bàn tay vô tình vân vê chiếc nhẫn đang đeo trên cổ, chiếc nhẫn bạc anh tặng cô là một cặp với chiếc này. Nhớ lại gương mặt tươi cười của Ryo anh gục đầu trên gối. Cuối cùng cũng không thể kìm nén được những giọt nước mắt nữa những tiếng gào vang lên đau đớn. Cơ thể anh đổ gục xuống sàn. Lần này anh mất cô thật rồi. Không thể nhìn thấy cô được nữa. Không thể thấy cô cười. Không thể nghe giọng nói của cô. Không còn được ngắm nhìn cô gái tên Ryo lẽo đẽo theo anh nữa. Lần này cô đi rất xa, xa xôi đến không còn gì xa hơn.

Trước kia là do em quá cách xa anh. Anh không dám vươn tay. Lần này anh không còn cách nào theo kịp em nữa. Anh mất em rồi. Nếu là trước kia hay hiện tại anh mãi mãi không bao giờ có thể đứng cạnh em. Ryo à! Từ lâu, từ rất lâu rồi anh biết chỉ cần anh nói ra em sẽ bỏ mặc hết tất cả và lao đến bên anh. Bây giờ anh mở lời còn kịp không?

"Ryo! Làm cô dâu của anh nhé! Mãi mãi ở cạnh anh! Shinichiro!"

Chiếc nhẫn bạc lấp lánh trên bàn tay trái của Ryo. Anh dùng hai tay siết lấy nó gục đầu xuống và cả cơ thể với những giọt nước mắt.

Âm thanh thổn thức nhói lòng không thể tả.

Tai nạn của Ryo được giấu kín. Danh xưng "Tiểu Thư" vẫn còn đó, không ai hay biết Miazaki Ryo đã chết, luôn có một khi Hikaru đại diện cho cô làm việc. Và chính anh ta là người thay thế cô, không, từ đầu vị trí đó vốn dành cho Hikaru vì Ryo từ đâu chen ngang lại, mọi thứ bây giờ trở lại cuồng quay chính thức của nó. Dường như tất cả những người biết đến cái chết của Ryo đều chấp nhận chỉ riêng Shinichiro từ chối sự thật đó.

Ở bất cứ ngóc ngách nào của Tokyo anh đều nhìn thấy bóng hình của cô. Anh không thể ngăn được trái tim bị bóp nghẹn lên mỗi lần đi đến tiệm, anh lại đi qua ngã tư đó, vết thương trong anh như càng rộng, càng sâu hơn. Và anh chạy trốn, anh chạy trốn khỏi nơi đã in dấu chân ký ức về cô. Chạy thật xa nơi đó, để không cho thứ gì xát muối vào trái tim của anh nữa.

Cho đến khi người đó đến tìm anh, trái tim tưởng như đã lành của anh bị xé toạc ra. Cho dù đang bị thương anh cũng vẫn phải làm việc cô đã giao phó cho anh.

Ryo em ác lắm. Chẳng để cho vết thương của anh lành.

Câu nói tạm biệt với nỗi đau, anh thì thầm thành lời. Anh trở về nơi đó, nơi anh đã bỏ lại gia đình của mình. Anh trở lại hoàn thành trách nhiệm của người anh cả.

Trở về và đối mặt với đứa em trai quý giá của anh, cả hai trông thật khác lần trước anh gặp chúng. Manjiro đã trưởng thành hơn rất nhiều. Izana đã chấp nhận được vết thương trong mình. Tất cả mọi chuyện sao lại dễ dàng như thế. Anh nhận ra có vẻ anh vẫn chưa thôi ám ảnh về Ryo. Có lẽ mãi mãi anh cũng không thể thoát ra được.

Nhớ lại hình ảnh ngày hôm ấy, anh như muốn khóc tiếp,chỉ tiếc nước mắt trong anh đã cạn. Hay là anh đã chấp nhận sự ra đi của cô rồicũng nên.

Đã bao nhiêu năm trôi qua anh nên đến thăm cô một lần nhỉ. Có vẻ Emma lẫn Manjiro đều muốn thăm cô. Cả ba anh em cùng đến tiệm hoa. Vô vàn bông hoa khoe sắc, anh không biết nên chọn loại nào. Một màu đỏ sẫm thu mình bên góc tiệm chiếm lấy tầm mắt anh. Anh nhớ mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Là trên chiếc Kimono của cô, hoa thược dược màu đỏ. Đúng là rất hợp với Ryo.

Anh ôm bó hoa màu đỏ đến gặp cô. Trên đường anh gặp cậu nhóc Takemichi, cậu ngỏ lời muốn đi cùng, anh đồng ý. Tại nơi cô ngủ yên đó có Izana và Hikaru đang đứng. Có lẽ Hikaru đã dẫn Izana tới đây. Xét theo một góc nhìn nào đó Ryo đã nuôi dạy Izana, cậu nợ cô rất nhiều. Cho đến cuối cùng Ryo vẫn bảo vệ cậu cho bằng được.

Đám nhóc và cả Hikaru đều rời đi chỉ còn mình anh ở lại. Tiếng lá khô lạo xạo chạy ngang qua. Một cơn gió mát lành thổi qua. Anh nhìn về hướng đám nhóc mỉm cười.

"Mọi chuyện ổn rồi Ryo!"

Chiếc lá khô nhỏ trên tấm bia lộn nhào một vòng trước khi chạm đất, nó rơi xuống mũi giày của anh. Anh ngồi khoanh chân nhìn vô định vào bó hoa màu đỏ. Hương cam phảng phát quanh anh nhẹ nhàng rồi biến mất. Mùi hương lâu ngày mới được thấy lại làm anh sực tỉnh.

"Có phải là em không?"

Trời đang đứng gió, đột nhiên lá cây xào xạc, mộtchiếc lá xanh rơi vào tay anh rồi bay đi. Anh nâng tay nhìn theo chiếc lá khẽmỉm cười.


______HẾT_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro