Chương 124: Sức mạnh thật sự của Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng ăn rồi Takemichi vẫn phải đến công viên giải trí.

Mùa đông tuyết rơi lạnh ngắt, nhưng đường đi vẫn đông kín người. Mọi người đổ ào đến công viên giải trí, nghẽn cả đường đi.

Một tay dắt Izana một tay giữ Kakuchou thích chạy lung tung, Takemichi từ một kẻ ngoại vùng phải ép mình ghi nhớ hết những trò chơi của khu giải trí, cả những sự kiện sẽ tổ chức trước giáng sinh tại nơi đây để dắt hai kẻ này đi đây đi đó.

Takemichi mệt mà không dám than vãn, sợ phá vỡ bầu không khí vui tươi hiếm có này. Đi vào nhà vệ sinh, Takemichi nôn ra một ngụm máu, cả người cảm thấy ngột ngạt không tả. Lật đật chạy ra ngoài rửa đi vết máu vô tình vướng lên áo, nhưng mãi nó chẳng chịu sạch.

"Làm sao bây giờ?"

Hình như gần đây có một cái siêu thị mini, chắc là nên vào đó mua một cái mới, anh Izana rất hay tự tiện cởi áo khoác cậu ra rồi ôm cậu, nếu hôm nay anh ấy cũng định làm thế, phát hiện vết máu thì lại rắc rối cả lên.

Đi được một đoạn, Takemichi cảm giác có gì đó không đúng, có một luồng sát khí chết chóc đang hướng về phía này. Trực giác của cậu rất nhạy bén, phát hiện khi đối phương đang cách mình rất xa. Takemichi quay sang đối diện bóng người đang lao tới, quyết định phản đòn thay vì né chiêu.

Đoán được động tác tiếp theo của hắn, cậu lướt như một cơn gió. Cánh tay dẻo dai như một con rắn khoá chặt cùi chỏ đẩy sang một bên, tạo ra một khe hở giữa ngực người kia, Takemichi giơ thẳng chân góc một trăm tám mươi độ trực tiếp hất cằm hắn lên cao, khiến hắn phun ra một ngụm máu.

Tsunemi bị lật thế lúng túng cử động nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của Takemichi, nhìn cậu thủ thế giơ chân chuẩn bị đá, tư thế mà các võ sĩ karate chuyên nghiệp hay dùng. Thấy trước được động tác tiếp theo của đối phương mà chẳng thể phản hay né đòn, Tsunemi thầm rủa một tiếng, đón trọn cú đạp chân hết sức vào bụng bay đi một đoạn.

Máu của Tsunemi bắn lên người Takemichi, cậu giơ áo lên kiểm tra, vừa may mắn vừa phẫn nộ. Như thế này sẽ dễ dàng hơn nói chuyện Izana và Kakuchou, nhưng đây là chiếc áo hai người họ tặng cậu.

"Mày không biết lựa chỗ chơi à?"

Nó dính bao nhiêu máu của cậu cũng không vấn đề, nhưng… thế này thì bẩn quá đi mất.

"Chết tiệt, không sạch được thì phải làm sao đây? Tao sẽ dạy mày một bài học, thằng khốn!"

Mất ba giây để đứng vững, nâng phần cằm bị đá đến sưng, một bên má trong bị cắn đến chảy máu. Hắn phun ngụm nước bọt thẫm màu, cười nhe răng ghê rợn.

Hình như hai cái răng bị lung lay rồi.

"Chịu đánh thật rồi à? Tao rất thắc mắc cách mày chiến thắng Vô Địch, Vô Song và Vô Tỷ bằng cách nào đấy."

Takemichi cười khinh, tên này đúng là chỉ có tay và chân là sử dụng được, còn cái não thì rớt lại vào lòng mẹ mất rồi. Cậu chỉ tay lên trán nhìn thẳng vào mắt hắn, dùng giọng điệu không thể lý giải mà hỏi hắn.

"Mày đến Tokyo vì tao thì phải tìm hiểu thật kỹ những chuyện này đi chứ? Để tao nhắc cho mày nhớ, đó là đại chiến TAM THIÊN."

"... Đừng có ép tao phải suy nghĩ."

"Vậy thì đừng có bắt tao phải nói chuyện với thằng không não như mày."

"..."

Hắn dù sao cũng là bất lương số một của Hokkaido tất nhiên năng lực chiến đấu cũng không hề bình thường. Nhưng Takemichi trước giờ đã sợ ai ngoài những người cậu đã cứu và Haruchiyo? Cho nên chẳng có lý do để lép vế trước mặt tên này. Nhìn cả áo khoác và áo thun đều dính máu cơn giận lại bùng lên. Takemichi xoay gót chân, hôm nay hắn đừng hòng lành lặn mà rời khỏi đây.

Tsunemi nhìn tư thế hiên ngang của Takemichi tỏ vẻ khó hiểu không kém phần hứng thú.

"Mày… biết bao nhiêu loại võ thế?"

"Mày nghĩ tao cần bao nhiêu để có thể đập nát cái thời đại bất lương mà ai cũng chỉ có thể dựa vào thể lực để thắng như mày?"

"Đang nói cái lũ ký sinh xung quanh mày đấy à?"

"Đúng là não của mày bị úng thật rồi. Đến đây!"

Takemichi đứng ở tư thế trung bình tấn chân trước chân sau, tay để sau thắt lưng tay giơ lên trước.

"Tao sẽ cho mày thấy tao đã đánh bại Mikey như thế nào."

"Được thôi, là mày tự chuốc lấy."

Mày chẳng nhận ra bản thân bây giờ chỉ là một kẻ bị tật nguyền thôi à, để xem cái lũ người đã bị mày đập nát kia sẽ đưa mày đến kết cục gì.

Đột nhiên Takemichi đứng thẳng người, vội vã lấy áo khoác trùm lên người, né cái tốc độ lao tới như bàn thờ của Tsunemi. Hắn không hiểu, đến khi nhận ra thì đã nhận cú đập đầu từ bàn chân được tôi luyện cả tuổi thơ của ai kia.

"Ai cho mày động vào em ấy?"

Izana đá Tsunemi thêm một cái, nhanh như cắt quay lại kéo kéo áo khoác của Takemichi lên, nghiên răng nghiến lợi.

"Tao còn không dám để em ấy cầm cây chổi quét nhà, mày dám để khuôn mặt xinh đẹp này dính cái thứ chất lỏng tởm lợm mà mày phun ra từ cái mồm thối đó sao?"

Takemichi chớp mắt ớn lạnh, không biết chuyện Izana đến đây kịp thời có nên gọi là may mắn hay không nữa.

Tsunemi ngứa tai ngoáy ngoáy. Có cần phải độc miệng như thế không? Từ nãy đến giờ hắn mới là người bị đòn đây này. Nhưng cũng vì thế mới nhận ra, Takemichi không hẳn dễ xơi như ông chủ nói. Thậm chí còn không đề cập đến chuyện hắn ta thành thạo đủ thứ võ thuật, đếm ra cũng hơn ba loại rồi, nếu đánh nữa có khi không thể thắng thật.

Bây giờ còn thêm cái tên Izana kia, nổi tiếng với khả năng đoán trước được tuyệt chiêu của đối thủ, trận này hắn gặp bất lợi rồi. Tsunemi nghiêng đầu né viên đá phóng từ đằng sau, còn cả cái thằng đầy tớ của Izana kia nữa, một thằng khốn với thể lực chẳng giống con người.

Hắn không nói rằng mình sẽ thua, nhưng bị nhiều kẻ mạnh hội đồng thì sẽ rất mệt.

"Xùy, hết hứng thú rồi."

Đứng đằng sau hắn, Kakuchou hai chân bằng vai, hất cằm thách thức.

"Mày nghĩ mày chạy được?"

"Sao lại không?"

Chẳng biết từ đâu, vô số đá viên nhắm vào ba người phóng đến. Kakuchou liền bỏ qua Tsunemi chạy tới chỗ Takemichi, dùng áo khoác của mình che chắn cho hai con người nhỏ bé. Họ chạy đến đâu đá văng đến đó.

"Kaku-chan!"

Có lẽ là đã chuẩn bị từ trước, lúc Tsunemi biến mất không gian trở về trạng thái tĩnh lặng. Kakuchou hứng trọn, nhưng ở đây toàn là đá sỏi, ngoài làm sưng người ra thì khó gây đổ máu được. Hình như người kia cũng không muốn họ bị thương.

"Kaku-chan, mày có sao không?"

Takemichi nhón chân xoa một bên thái dương bị sưng của Kakuchou mà đau xót không thôi. Cậu rất hay mang theo dụng cụ y tế trong người, mà balo thì để ở nhà Izana mất rồi.

Được Takemichi quan tâm giống với lúc nhỏ khiến Kakuchou rất vui, nghĩ rằng mình bị thương như thế này cũng không phải quá tệ. Kakuchou giả vờ bị trật chân ngã vào lòng Takemichi, bị Izana đá một phát, trật chân thật.

Hắn kéo Takemichi sang bên kia còn mình cho có đỡ lấy Kakuchou. Nó què một chân mà có khi chạy nhanh hơn cả vận động viên điền kinh nữa đấy, giả vờ cho ai xem?

"Mày chia sẻ với tao đi mà Izana."

"Nín đi."

Chỉ có Takemichi là không hiểu, không ít lần muốn chạy sang bên kia giúp đỡ Kakuchou bị Izana kéo về. Chiều cao cả hai khập khiễng như vậy, cứ thế này thì cả người thấp và người cao đều mệt.

"Hayashida về rồi đấy." Izana dịu dàng quay sang Takemichi.

"Hả? Thật sao?"

Kakuchou không chịu đứng yên: "Nó và Ryohei nghe nói mày ghé Yokohama nên sang chơi. Vài hôm nữa qua Hawaii lại."

"Nhưng sao tự dưng hai người đó lại về, chuyện chưa giải quyết xong mà."

"Tụi nó nhớ mày."

"Takemichiiiiiii."

Vừa đặt chân về đến nhà Izana, Pachin như một con gấu trúc phóng khỏi chiếc xe bốn bánh chạy đến nhấc bổng Takemichi lên một cái. Nhưng cậu ta rất bé tiếng, còn đeo khẩu trang kính mát che đi dung mạo. Đánh giá sơ qua thì có vẻ gầy hơn trước một chút, làn da thì rám nắng sạm màu.

"Đi chơi vui không?"

"Vui lắm, cảm ơn mày."

Peyan cũng không khác Pachin là mấy. Cậu ta đội cái nón lưỡi trai kéo xuống nửa mặt, khẩu trang muốn che hết hai con mắt. Bước ra khỏi cửa sau của xe, trên người ôm thêm mấy bịch snack cho Pachin không quên dúi vào lòng Takemichi loại khoai tây chiên không dầu.

"Tao với Pa tìm mua ở Hawaii, loại này hiếm lắm đấy. Trên xe còn nhiều-"

"Đi vào rồi nói chuyện, đứng ở đây không tiện đâu."

Kakuchou lên tiếng, chỉ dẫn cho tài xế dắt xe vào gara. Izana nhìn ba đứa nhóc loi choi dắt nhau vào nhà ngăn mình chạy đến giật lại Takemichi. Hắn giấu hai tay mình vào túi lủi thủi theo sau, cố gắng nghe ngóng xem hai đứa này đêm nay có ngủ lại hay không, hắn đã hứa với Takemichi là chỉ cần em ấy lên tiếng sẽ đồng ý cho hai tên này tá túc một đêm.

"Nhưng sao tụi mày về được thế?"

Takemichi vẫn không quên hỏi thăm trước tình hình. Pachin và Peyan dính lệnh truy nã lên toàn quốc, ngoại hình cả hai tuy không khác gì nhiều người nhưng lại rất dễ nhận diện. Bản số xe cũng phải liên tục đổi đến giờ đã ba lần rồi.

Pachin vừa bốc snack vừa ấn mở tivi xem tin tức mà chính mình và thằng bạn chí cốt là nhân vật chính, miệng cậu ấm nhai nhồm nhoàm, hai má phúng phính lên xuống rất đáng yêu.

"Tao lỡ nhắn tin cho Sanzu là nhớ mày, bỗng nhiên hắn ta hỏi tao với Pe có muốn về nước không, tao cũng chỉ gật đầu đùa đùa thôi, ai ngờ nó đưa tao về thật."

Nụ cười Takemichi dần nhạt đi.

Haruchiyo là một người thích sự chủ động. Chủ động tìm người, giết người, đánh người, nhưng chủ động giúp đỡ người khác thì chưa bao giờ. Không những thế, mấy ngày gần đây anh ấy rất hay dẫn cậu ra ngoài, đôi khi còn dẫn đến nhà Mikey, muốn văng cậu ở đấy.

Đã bàn bạc với nhau, cậu không muốn dính líu đến mọi người nhiều hơn nữa, anh ấy cũng đã đồng ý vậy mà cứ có cảm giác bị đẩy đi đâu đó. Sau chuyện trước Takemichi đã tiết chế mình không đòi ra ngoài làm việc cùng anh nữa, bây giờ lại có cảm giác đây là một hành động không đúng chút nào.

Rốt cuộc chuyện sắp tới nguy hiểm đến mức nào? Có phải là sẽ khó toàn mạng trở về hay không? Không lẽ… anh định bỏ đi một mình mà không có cậu?

Hai tay Takemichi vô thức run lên, cậu muốn chạy đi tìm Haruchiyo.

"Takemichi, mày ổn không?"

"Hả? Tao, tao xin lỗi. Anh ấy không nói cho tao biết, có lẽ là muốn tạo bất ngờ."

Takemichi che miệng cười, ríu rít để cảm xúc trôi theo lời nói dối. Cậu ngồi vào giữa Peyan và Pachin, lâu lắm mới nói được nhiều như thế. Hai cậu ấy rất nhiệt tình, chuyện này chưa dứt đã vội tìm chuyện khác để nói với cậu, cứ như dồn dập từ bao giờ, có thời gian liền tung xoã hết tất cả.

"Phía bên Mỹ cũng bắt đầu có lệnh truy nã tao và Pachin rồi. Mà Sanzu hay thật, ở tận bên này vẫn khiến đám cớm kia không thể sờ gáy tụi tao."

Takemichi bật cười.

"Mày hiểu lầm rồi, bên đó không biết gì về sự tồn tại của tụi mày đâu. Là người của lão già đã hại tụi mày cho người sang tung tin đồn giả để gây áp lực đấy."

"Hả, không phải chứ?"

Biết Pachin sẽ chẳng hiểu mình nói gì Takemichi quay sang Peyan để giải thích, nhưng vẫn không quên kéo Pachin lại để nghe.

Có vẻ như vị thế của lão ở Nhật Bản đang bị Kisaki dùng quyền lực của gia tộc để chèn ép. Cho nên từ rất lâu đã nung nóng ý định kiếm một gia tộc khác chống lưng cho mình.

Tam phả ở vùng Kanto gồm có Yasuhiro, Hayashida và Kisaki. Và những người có quốc tịch ở quốc gia khác nếu muốn định cư lâu dài ở đây ít nhất phải nhập tịch, hoặc có người chống lưng.

Lão động đến Kisaki bị bố mẹ hắn dùng quyền lực để đe doạ, có khả năng sẽ bị trục xuất khỏi Nhật Bản trả về Mỹ. Cho nên từ lâu gia tộc Hayashida trong tương lai sẽ do Pachin thừa hưởng đã nằm trong tầm ngắm của lão.

Pachin là một người có phần ngốc ngốc và trung thực, lợi dụng nó lão đã khiến cậu ấy rơi vào vòng quay của pháp luật với Peyan là đồng phạm, làm cho gia tộc rơi vào thế lung lay trong một thời gian. Haruchiyo và cậu biết chuyện nhanh chóng kéo cậu ấy vào vỏ bọc của Phạm Thiên, đến giờ từng ngày vẫn tìm cách minh oan cho cháu trưởng tộc Hayashida.

Pachin cũng sắp hai mươi, đã gần đủ tuổi để chính thức thừa hưởng gia sản. Nếu thành công đưa cậu ấy đứng đầu gia tộc mà không có sóng gió, chắc chắn sẽ khiến lão già kia muốn cựa quậy cũng không được.

Cậu ấy rất có tài kinh doanh, chỉ vì quá tốt bụng nên dễ mềm lòng với người ngoài cũng như đối thủ, nhưng có Peyan ở đây, trở thành quản lý của Pachin giống với tương lai nào đó, dẫn cậu ấy đi đúng hướng thì mọi chuyện sẽ khác.

Tính tình Peyan tuy thô lỗ nhưng rất biết suy nghĩ, còn rất giỏi nắm bắt tâm lý người khác. Cậu ta là người bạn mà Pachin tin tưởng nhất, cư nhiên trở thành nhân tố duy nhất có thể kéo Pachin ra khỏi những sóng gió trên thương trường một cách dễ dàng nhất.

Ngồi ở bàn ăn nhìn tới, hiếm khi Izana chấp nhận mình trở thành khán giả xem Takemichi vui đùa cùng người khác. Hắn nhìn cậu nhớ về cuộc nói chuyện giữa mình và Sanzu, không thể ngăn mình đau lòng.

Bệnh tình của Takemichi đột nhiên chuyển biến theo một hướng cực kỳ tồi tệ.

Và không chừng ở tương lai không xa sẽ xác định được ngày mà em ấy rời khỏi trần thế…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro