Chương 148: Bữa tiệc đêm Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đi spa chỉ là một phần, cho tới thời điểm hiện tại thì chị em Hatoru là đôi bài trùng đáng tin nhất của lão rồi. Vừa đặt chân đến khu Shibuya cả hai đã tách riêng ra, người đi xem xét vị trí của từng cá nhân trong đám người kia, người thì hệ trọng hơn trong việc dẫn dắt Hakkai đi đúng với con đường đã được vạch sẵn.

Dựa lưng vào bóng cây, Toriya ấn con số mình đã tự mình học thuộc. Cậu út nhà Shiba đúng thật là ngu ngốc, bị một kẻ vô danh tính vắt mũi mà chẳng hề hay biết. Nếu tối nay nó giết được Taiju thì xem như đoạn đường gian nan này đi đến đoạn kết rồi.

Ghé vào quán cafe, Toriya cải trang thành một người đàn ông khá lớn tuổi, mái tóc xanh tối đặc trưng của gen nhà Shiba, cả chiếc mặt nạ kết cấu giống với một trong những vị hậu bối tối cao của gia tộc, em trai của bố Hakkai. Ngắm mình trong gương, Toriya thầm thán phục tài nghệ của ông chủ. Ông ấy có thể tệ về nhiều thứ, nhưng đối với việc phân rã và mổ xẻ con người thì có lẽ đất nước này chẳng ai xứng bằng.

Xế chiều, chuẩn bị chỉnh chu để đi gặp tiền bối nhưng vẫn còn khá hồi hộp. Một cuộc gặp gỡ lén lút giữa những người trong gia tộc, thông đồng với nhau để hạ bệ kẻ thừa kế, đây là điều mà Hakkai chưa bao giờ nghĩ đến, rằng bản thân sẽ xuất hiện trong các cuộc tranh chấp quyền thừa kế.

Chẳng sao cả, chỉ cần lần này thành công hắn sẽ bảo vệ được di nguyện của mẹ, cũng khiến cho công sức của Takemichi không trở nên công cốc.

Hakkai đã bí mật lệ hệ với em trai của bố mình, một vị trưởng bối có vẻ am hiểu về gia tộc này nhiều hơn người anh chỉ biết bạo lực kia. Ông ấy rất thành công để cho Hakkai thấy tài năng lãnh đạo và kiểm soát người khác ra sao, một yếu tố cần thiết để quản lý cái gia tộc đã bị tha hoá này.

Ông ta đẩy đến trước mặt Hakkai một bản hợp đồng cam kết quyền chỉ dạy, Hakkai chẳng suy nghĩ gì ký vào giấy, nghiêm túc nhìn ông ta.

"Đêm nay sẽ kết thúc. Chú có thể giúp cháu nói chuyện với bố không?"

Ông ta nhướng một bên mày suy nghĩ.

"Để hoàn thành di nguyện của người vợ quá cố, anh ta sẽ chẳng thể làm gì thêm đâu. Thôi, ta còn có việc."

Ông ta đứng dậy, cố ý sẩy chân ngã về phía trước. Trong túi có thứ bột gì màu trắng văng tung tóe vào Hakkai, hắn giật mình đứng dậy nhưng không kịp. Bột dính đầy từ trên xuống, lấm tấm ảo diệu. Ông ta liền trở nên lúng túng.

"Ôi không, ta mua một chút bột mì mang về cho vợ làm bánh. Có phải con định đến gặp Taiju ngay bây giờ không?"

"... Không sao, gặp anh ta không cần hình thức."

Như quên mất điểm chốt cuối cùng, ông ta lấy trong túi một chiếc hộp nhỏ lén lút đặt trước mặt Hakkai, nháy mắt một cái rồi mới đi.

Bên trong là một khẩu súng ngắn. Nhìn thấy nó cảm giác sợ hãi trong Hakkai bỗng nhiên nổi lên, hắn ôm đầu chấn vấn mình, quyết định này có thật là đúng đắn không? Giết người sao? Giết Taiju sao? Taiju… là gia đình sao?

Ra khỏi quán cafe bước lên con xe đã đậu sẵn, khoé môi Toriya chẳng giấu đi ý cười, chỉ hận không bật được thành tiếng. Một thằng nhóc mười chín tuổi tuyên bố đứng đầu cả gia tộc, nực cười. Có vẻ như người mẹ quá cố kia không dạy hắn là không nên quá tin người, để rồi tự mình chui vào chiếc rọ không lối thoát này.

Đây là hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu, cuối cùng cũng lấy được chữ ký rồi.

"Haha, đúng là thằng đần." Cô ta bạo lực đạp mạnh vào lưng ghế phía trước: "Đi qua chỗ Oriko đi, còn chần chừ cái gì?"

Đôi mắt sắc bén trong gương chiếu hậu phóng tầm nhìn lên Toriya khiến cô một phen giật mình, tức giận đá mạnh hơn nữa.

"Kuroichi, mày dọa ai đấy? Còn hàng tá công việc đang đợi tao với Oriko kia kìa. Một thằng chỉ biết đứng đằng sau thì đừng có ý chống đối tao."

"Thật sao?"

Giọng nói này không phải của Kuroichi. Chifuyu vỗ cóc cóc vào vô lăng quay lại nhìn Toriya, ánh mắt sắc lẹm như muốn chém đứt thanh quản chí choé nãy giờ bên tai mình. Chifuyu thổi bụi móng tay mình vừa dủa, lan man hỏi nhỏ.

"Được việc phết nhỉ?"

Phản ứng đầu tiên của Toriya là ôm chặt tập tài liệu, cố gắng mở cửa để trốn thoát nhưng không thành. Chết tiệt, vừa nhắc đến việc Hakkai chui vào bẫy, bây giờ chính cô đang bị nhốt trong cái lồng chết tiệt này đây này.

"Sao mày có thể ở đây được chứ. Kuroichi đâu?"

Chifuyu nhún vai nổ máy: "Ai biết."

"Mày… định đưa tao đi đâu?"

"Đi chết."

Tối đến nhiệt độ thấp hơn ban ngày vài độ nhưng mọi người đều rất háo hức. Cả sân đền Musashi được trang trí lấp lánh đẹp mắt, ở vị trí Mikey hay đứng trong buổi họp bang đặt một cây thông noel, trung tâm sân đền bày bừa một mâm thức ăn ngọt mặn trải dài.

Lúc Takemichi đến mọi người đã chuẩn bị gần xong. Cậu vừa đặt chân xuống xe cả đám như một bầy ong vỡ tổ bỏ hết mọi thứ chạy đến đón cậu. Định kiếm cớ quan tâm giữ ấm, nhưng tiếc quá tư trang của cậu chẳng thiếu thứ gì cả. Haruchiyo ngay từ đầu đã đoán trước trường hợp này, nhìn đám người kia mà thản nhiên giơ ngón giữa thách thức.

Non lắm em!

"..."

Ở vị trí trung tâm là để bày bừa món ăn, Takemichi rất nhanh phát hiện thiếu mất hai hình bóng.

"Anh em Haitani không đến sao?"

Nahoya lau mồ hôi trán đáp lại.

"Không biết, có vẻ như bận cái gì đó rất gấp. Nói là sẽ đến sau."

"Takemichi-kunnnnnnnnn!"

Từ xa đã nghe thấy tiếng của cô bạn gái cũ đáng yêu, Takemichi vui vẻ quay lại dang tay đón lấy Hina, xoa đầu cô ấy như ước muốn bấy lâu nay.

"Đừng chạy như thế, sẽ ngã đó."

"Takemichi Takemichi, đi xây kamakura đi."

Senju tăng động dậm chân lấy hơi ấm, tay chỉ về đống tuyết mới rơi từ trên cây xuống. Hina cũng đồng ý với Senju kéo cậu đi lại, Emma và Yuzuha cũng theo sau.

"Để cho mọi người làm đi, Takemichi chỉ việc chơi thôi. Hôm nay là dành cho Takemichi-kun."

Nhưng Takemichi chẳng động tay động chân, đúng là lần đầu được vui chơi cùng mọi người thế mà Takemichi lại muốn được nhìn tất cả từ xa hơn, tuy điều này một cách thường xuyên luôn được thực hiện.

Ngắm nhìn mọi người hạnh phúc là liều thuốc duy nhất khiến Takemichi sống đến tận bây giờ.

Hina cùng Emma và Senju xây kamakura, lắm lúc văng cho nhau vài quả bóng tuyết. Takemichi trông họ không thể không bật cười, đã gần hai mươi rồi, có cần trẻ con đến mức đó không? Nhưng như thế cũng tốt, người ta thường nói thời điểm vui vẻ nhất khi còn là một đứa con nít mà.

Thời gian bắt đầu bữa tiệc là là bảy giờ tối, Takemichi đến sớm hơn một giờ đồng hồ. Cậu đi loanh quanh đánh giá tất cả một vòng, nhìn thấy một cái gì đó rất lớn được đặt phía sau cây thông noel. Takemichi rất ngây thơ, thẳng thắn muốn hỏi ngay lập tức. Nhưng khi quay lại chẳng mấy ai rảnh rỗi nên quyết định tự mình xem thử đó là cái gì.

Cái thùng này rất to và nặng, có vẻ là chứa vật dụng ăn chơi cho tối nay đây mà. Takemichi lấy cây kéo ở gốc cây thông mang đến, từ từ cắt sợi ruy băng đầu tiên.

Ruy băng?

Nhìn thoáng qua cứ tưởng chỉ là một sợi dây bình thường, nhưng cắt cũng đã cắt rồi phải làm sao đây? Hôm nay là Giáng Sinh mọi người sẽ tặng quà cho nhau, có khi nào đây là món quà để tặng cho ai đó không. Takemichi bối rối cắn móng tay liếc dọc liếc ngang, nhìn thấy Kazutora và Baji đang hùi hùi gắn dây lấp lánh trang trí liền muốn chạy lại, vị trí hai người họ là gần cậu nhất.

Nhưng có một người khác đã rất nhanh rút ngắn khoảng cách với Takemichi, còn lợi dụng thân hình to lớn của mình bế cậu lên mang ra ngoài. Bị xốc lên bất ngờ khiến Takemichi mém nữa té ngã, đối phương còn mạnh bạo vác cậu đặt luôn trên vai.

"Mày ngồi yên được rồi, để tụi tao làm."

"Draken?" Cậu ghé sát tai thằng bạn: "Cái thùng đó là quà tặng đúng không? Tao lỡ tay cắt mất cái ruy băng trang trí rồi."

Hơi ấm phả vào tai hơi nhột, Draken nhắm một mắt đặt cậu xuống tinh tế hỏi lại.

"Nhìn thấy vật bên trong chưa?" Takemichi lắc đầu. "Vậy thì không sao cả, mày lại chơi với Hina đi, đừng đi lung tung lại mệt đấy."

Takemichi xua tay: "Đừng xem tao là người bệnh mà. Ngồi không chán lắm, cho tao làm cái gì đó đi."

"Vậy thì đi theo tao."

Chẳng phải kẻ trước người sau như điệu bộ lạnh lùng của Draken, hắn kéo cậu tới sau đó bắt lấy cánh tay dẫn đi, còn canh chừng dáo dác xung quanh xem có ai nhìn thấy chỗ này không. Ừ thì ai cũng mải mê với công việc, nhưng với vị tổng trưởng trẻ con kia thì không. Mikey thiếu điều đánh nhau luôn với Draken, nhưng sợ dọa phải Takemichi mà phải kìm nén.

"Bên kia chưa xong, cần một đứa như mày để hoàn thành đó." Ý Mikey là chiều cao của Draken.

"Tao để Takemichi ngồi trên vai sẽ cao và dễ dàng hơn nhiều."

Takemichi liền sáng mắt, kiểu này có vẻ cũng thú vị đó chứ. Thu hết biểu cảm của Takemichi vào mắt, Mikey thật nhanh bụm miệng cậu lại ngăn những lời hân hoan kia phát ra.

"Takemicchi sẽ làm chung với tao."

"Ngoài phá phách ra thì mày làm được gì, tao xí Takemichi trước."

"Nhưng mà…" Mikey nhõng nhẽo: "Tao chán lắm, Kenchin thương tao thì đưa Takemicchi cho tao đi."

Hiếm thấy Draken không nhân nhượng với Mikey, còn nhẫn tâm gạt tay thằng tổng trưởng chibi ra, bonus thêm cú đá bay ra xa mấy thước.

"Tao thương Takemichi."

Th-

Takemichi: "..."

Tụi mày… dừng việc phát ngôn loại ngôn ngữ kỳ lạ được không? Hay là hệ thống xử lý giọng nói của cậu có vấn để, toàn nghe thấy những gì không đâu thế này?

"Takemichi."

Từ thời khắc nào đó, trong mắt Toman sự đối đầu giữa tổng trưởng và phó tổng trưởng đã trở thành thú vui trong mắt của đám người Toman. Vẫn là Mitsuya can thiệp vào trước, thật ra có cả Kazutora và Baji, nhưng vì cả hai mãi tranh giành nhau mà bị Mitsuya cuỗm tay trên chạy đến bên Takemichi.

"Qua đây với tao, cắt ruy băng trang trí mấy hộp quà."

Baji đột nhiên ở đâu đó xuất hiện: "Mày khéo tay như thế kéo thêm Takemichi đến làm gì, cả núi quà đang đợi mày xử lý đấy."

"Hôm nay không có Hakkai, tao làm một mình rất buồn."

Nhắc đến Hakkai, Takemichi lập tức tìm kiếm hình bóng Kazutora. Hai người mắt chạm mắt, Kazutora mỉm cười gật đầu với cậu một cái khiến Takemichi vui vẻ tít mắt cười ra tiếng, làm tắt luôn âm thanh cãi nhau chí choé, giọng cười của cậu ngọt ngào làm sao.

"Thôi, vẫn là nên về với tụi em, tay Takemichi run nãy giờ rồi đấy. Đói bụng phải không?" Emma thì thầm vào tai Takemichi: "Chuẩn bị tinh thần đi, Hina sẽ cho cậu một bất ngờ."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro