Chương 45: Một chút ký ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haruchiyo có một chút an tâm khi giao Takemichi lại cho bọn họ. Anh phải ở lại giải quyết hiện trường một chút rồi mới đến bệnh viện. Bab đã bị hư hỏng không ít, cho nên Takeomi lái xe đưa anh theo sau.

Lúc đến nơi thì Takemichi đã an tĩnh ở phòng bệnh, trên đầu bị khâu bảy mũi. Trùng hợp vết thương lại chồng lên vết thẹo đã xuất hiện từ trước, vào cái lúc cậu xả thân cứu Shinichiro thoát khỏi bàn tay tử thần được mang đến từ Kazutora.

Nghe tin Shinichiro phải nhập viện, Mikey bỏ luôn công việc đang dang dở ở studio mà phóng bob đến bệnh viện. Mặc kệ luôn chiếc dép bị đứt, Mikey chạy lên tầng bằng thang bộ với đôi chân trần vì thang máy đã nghẹt kín.

Nhưng trong phòng bệnh lại chẳng có ai, Mikey tìm kiếm một hồi nhìn sang phòng bên cạnh, đập vào mắt là Haruchiyo đang sừng sững trước giường bệnh, cả người băng bó rất nhiều dải trắng.

Bóng lưng đó, bộ dạng đó trong mắt Mikey chẳng khác gì ngày hôm đó. Ngày anh phản bội lại Toman, một lòng hướng về tổ chức Phạm Thiên do chính mình và cái người kia thành lập. Bước chân Mikey liền trở nên nặng nề, lửng thửng vào bên trong muốn đối diện với Haruchiyo. Anh không muốn tin, tại sao lại cứ bắt ép anh phải tin?

"Tại sao vậy Haruchiyo? Tại sao mỗi khi bọn họ xảy ra chuyện mày lại có mặt ở đây. Hả?"

Cả người Mikey bỗng nhiên nhẹ hỗng vì bị bế xốc lên, anh ngưng dãy dụa khi cảm nhận được mùi hương toát ra quen thuộc mà mình yêu thích từ tóc của Shinichiro.

"Anh Shin!"

Trông thấy Shinichiro vẫn an toàn, vệt đen trong mắt Mikey liền biến mất long lanh một chút ánh sáng. Hai mắt Shinichi nheo lại, cảm thấy may mắn vì mình đã ngăn cản kịp thời. Mikey quay sang quấn chặt lấy Shinichiro, thầm tạ ơn trời vì anh ấy vẫn ổn.

Shinichiro bị một vệt cắt nông ngang qua vầng trán trái, cho nên chỉ dán một miếng cao dán y tế ẩn sau làn tóc mái rủ xuống. Một tay anh giữ lấy Mikey một tay ôm lấy khuôn mặt đẫm mồ hôi, cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong khoảnh khắc đầu tiên ấy.

Lúc này, Haruchiyo mới vô cảm xoay người nhìn Mikey. Anh nghiêng nửa người, để lộ Takemichi đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh, trên trán quấn vô số vòng băng gạc còn đang phất phử mùi cồn tẩy trùng.

Tuy Mikey ở hiện tại rất có thành kiến với Phạm Thiên nhưng vẫn luôn dành cho Takemichi một suy nghĩ đặc biệt gì đó. Vừa trông thấy cậu nằm trên giường bệnh lòng nhói lên, đôi mày cũng xìu xuống vì lo lắng.

"Takemicchi? Sao cậu ấy lại ở đây. Còn đang…"

Haruchiyo mặc kệ câu hỏi đó tiếp tục nhìn Takemichi. Cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sau ngần ấy thời gian, trong khi cơ thể cậu đã miễn dịch với vô số loại thuốc, có cả thuốc tê và thuốc ngủ. Anh không dám mong Takemichi tỉnh dậy, sợ cậu sẽ bị đau. Cũng muốn cậu hãy mau tỉnh dậy, sợ cậu sẽ mãi mãi nhắm mắt.

"Takemichi…"

Haruchiyo muốn thả người xuống, nhưng sợ mình sẽ mệt mỏi mà ngất đi. Takemichi, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, làm ơn đi mà…

"Cậu ta đã cứu anh, Manjiro. Một người sẵn sàng hy sinh cả mạng sống để cứu người khác lại muốn bỏ thời gian để dày vò em sao? Manjiro, hãy cân nhắc mọi chuyện thật kỹ."

Giọng nói Shinichiro hôm nay trầm thấp đến lạ, còn có chút khàn khàn giống như đã im lặng quá nhiều. Mikey quay lại nhìn anh trai mình, nhìn thấy một vẻ mặt khá mất bình tĩnh mà chưa bao giờ được nhìn thấy.

Nhưng Shinichiro vẫn rất ôn hoà nói chuyện với Mikey, không muốn em trai mình phải suy nghĩ nhiều vì lo lắng. Anh biết dạo này chuyện của Mitsuya, Draken và Baji còn cả Hayashida đều có liên quan đến Phạm Thiên cho nên Mikey nhạy cảm với Haruchiyo cũng phải. Nhưng đối với Mikey, không nhận ra điểm khác lạ trong chuyện này thì quả là kỳ lạ.

Bấy giờ, Shinichiro vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Càng ngày anh càng cảm giác như bản thân mình đã chết, bởi cú đánh trực tiếp vào đầu bằng chiếc mỏ lết sắt. À không, là chiếc kìm cắt sắt.

"D&D đã cháy rụi hoàn toàn rồi."

Draken trở về sau khi hoàn thành một số thủ tục ở đồn cảnh sát, trên tay là một ít đồ ăn mang đến cho mọi người ở đây. Anh cũng mua cho cả Haruchiyo, Haruchiyo nhận lấy chẳng nói gì mà đặt hộp cơm trên bàn, ngồi lên chiếc ghế vừa được trả lại bởi Wakasa.

"Takemichi, làm ơn tỉnh dậy đi mà…"

Âm điệu thê lương đi vang vảng trong căn phòng cùng cánh cửa hé mở. Không gian im lặng tuyệt đối, chỉ còn lại tiếng sột soạt khi mở túi bóng lấy đồ ăn. Bọn họ ai cũng có một người nào đó gọi là quan trọng với bản thân mình, đơn thuần hiểu được cảm xúc mà Haruchiyo đang trải qua, nhưng chẳng an ủi cũng chẳng bỏ mặc.

Takeomi nhìn dòng tin nhắn từ Senju trên điện thoại rồi cũng cụp máy, như thế con bé sẽ tự biết mà không chạy đến nơi này.

"Anh nói Takemichi đã cứu anh tận hai lần?"

Shinichiro kéo Mikey ra ngoài hàng ghế đợi trước phòng.

"Đúng vậy, là hai lần. Nhưng đến bây giờ anh mới nhớ được lần trước đã xảy ra như thế nào, là nhờ vào hôm nay Takemichi đã cứu anh một lần nữa, giống như lúc đó."

Đầu Mikey bỗng nhiên nhói lên một chút, thấp thoáng hình ảnh Shinichiro được bày trên bàn thờ tang mà giật mình. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi biến mất, khiến anh nghi hoặc đó chỉ là do mình tưởng tượng ra mà thôi.

"Không khỏe chỗ nào sao?"

Mikey lắc đầu, buông bàn tay đang nắm hờ bên nửa đầu: "Anh đã từng suýt soát chết một lần, là…"

"Vào ngày gần đến sinh nhật của mày, tao và Kazutora đã có ý định cướp bob từ cửa hàng của anh Shinichiro. Kazutora không nhìn rõ được anh ấy trong đêm tối cho nên muốn đập chết người đã nhìn thấy hành vi của tao và nó, và Takemichi không biết từ đâu đã nhảy lên đỡ lấy. Nếu không có cậu ta, người nằm trong bệnh viện hôm đó có lẽ là anh Shinichiro."

Baji ngồi xuống bên cạnh Mikey, khom người lấy nước ngọt ở trong túi bóng mình mang đến khui hai lon cho Mikey va Shinichiro, cuối cùng là cho bản thân. Anh trông thấy Takemichi qua tấm cửa kính của bệnh viện, còn có Haruchiyo nằm đó nên quyết định để thêm một chút nữa rồi sẽ vào.

"Em đã không chắc khi gặp lại Takemichi, bây giờ anh cũng nói thế thì em tin rồi."

Thật cảm ơn Takemichi vào lúc ấy, nếu đòn đó do anh Shinichiro hứng, không chết cũng bị thương nặng, có khi án giáo dưỡng của anh và Kazutora sẽ tăng lên không chừng, và sẽ làm mẹ anh lo lắng và buồn hơn.

"Nếu mày vẫn nhất quyết muốn hồi sinh Toman để đối đầu với Phạm Thiên, Mikey. Tao sẽ không ngần ngại trở thành kẻ thù của mày."

Mikey đã định khuyên Baji hãy quay lại với mình. Vì có lẽ bây giờ câu nói chiến thắng rồi sẽ giành lại Baji như đã từng sẽ chẳng còn tác dụng nữa. Anh còn sợ rằng ngày hôm đó sẽ lại có ai cầm dao lao đến và muốn đâm chết…

"A…"

"Mikey, Mikey!"

Mikey bỗng nhiên ngả vào người Shinichiro, nhiệt độ cơ thể tăng lên không ngừng.

"Em đi gọi bác sĩ."

Mikey chỉ bị sốt nhẹ khi phải chạy bộ từ tầng một lên tầng bảy. Baji đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn Shinichiro. Anh ngồi xuống hàng ghế chờ đút hai tay vào túi, khẽ nheo mắt khi đầu chợt nhói lên.

"Takemichi… sao mình… không nhớ gì về ngày hôm đó nhỉ?"

Sự kiện ngày hôm đó đã in sâu vào dòng ký ức kinh hoàng của Baji, anh và Kazutora bị ba mẹ của Takemichi kiện đến mịt mù cả đầu óc. Takemichi đã suýt mất mạng, nhưng ba mẹ cậu ấy phẫn nộ bao nhiêu, cậu ấy lại vui vẻ bấy nhiêu.

Anh và Kazutora vẫn vào trại cải tạo. Còn nhớ vào một ngày yên bình nhận được một bức thư, rằng hãy xem chừng Kazutora, và hãy trân trọng bản thân mình rồi làm hòa với Mikey.

Bức thư không có viết người gửi, Baji chỉ nhớ đó là những dòng mực đen nguệch ngoạc nhưng rất vào nếp.

Ngày anh ra trại, chỉ sau bảy tháng. Kazutora thì phải ở lại thêm tám tháng. Theo như lời hứa, người cai quản trại cải tạo mới tiết lộ cho anh biết lý do bản thân được giảm án. Người ấy là Takemichi, cậu ấy khai với cảnh sát vô số điều tốt đẹp, còn nói rằng hai người chính là bạn bè của cậu. Tai nạn hôm đó là vô tình, Kazutora không cố ý, là lỗi của cậu biết mình sẽ bị thương mà vẫn cố lao vào.

Cậu ấy… ở lúc đó, dù không hề quen biết anh và Kazutora mà vẫn ra sức bảo vệ. Trên đời này lại có người tốt đến thế sao?

Đến khi nhận ra, hai bên má Baji đã đầm đìa nước mắt. Anh không biết bộ dạng của mình bây giờ đang như thế nào, chỉ biết lòng đau như cắt, còn có chút ray rứt khó chịu. Anh muốn Takemichi mau tỉnh lại, anh muốn xác nhận với cậu một vài chuyện.

Tại sao cậu lại nói những lời nói đó với anh…

Và tại sao… bây giờ anh mới nhớ về nó… chẳng phải nó rất kinh hoàng, rất ám ảnh anh.

Tại sao bây giờ anh mới nhớ đến ân nhân của mình, Takemichi…

Sau khi truyền hai bịch nước biển Mikey cũng đã tỉnh lại. Anh không nói gì trân trân nhìn lên trần nhà, tự mình chìm vào thế giới, đi vào một nơi mà Shinichiro đã chết, tự mình cảm nhận cảm giác khi mất đi người anh trai mà mình kính trọng và yêu quý nhất.

Nếu không có Takemichi, không phải một mà là hai. Có khi nào một ngày nào không xa điều đó sẽ trở thành sự thật?

Shinichiro chết sao? Anh không dám tưởng tượng nếu chuyện đó xảy ra. Nó… không được phép xảy ra, không được, không bao giờ!

"Anh Shin!"

"Anh đây."

"Đừng bỏ em…"

Shinichiro vương tay xoa đầu Mikey. Thằng bé này, đã hai mươi tuổi rồi mà lại vẫn như một đứa nhóc thế kia.

Mikey thích thú vùi vào cảm giác khi được xoa đầu. Chỉ cần còn có Shinichiro ở đây thì anh chẳng cần phải trưởng thành đâu.

"Hãy nói câu đó với Takemichi."

Mikey nghiêng đầu: "Em cũng không muốn cậu ấy rời bỏ em. Nhưng mà… cậu ấy lúc nào cũng im lặng, còn rất tự nguyện để em đánh. Ít nhất cũng… giải thích một câu chứ…"

Shinichiro cũng cảm thấy giống như Mikey, tuy lúc nào anh cũng vùi đầu vào motor nhưng những chuyện lớn nhỏ xảy ra gần đây đều được Draken một hai ngày kể hết, miệng còn nói về Takemichi hơn cả Mikey.

"Muốn qua Takemichi một chút không."

Mikey im lặng một chút, muốn mở miệng lại thôi. Anh phẩy tay với Shinichiro.

"Em cần thời gian."

Shinichiro không nói gì vội đóng cửa lại, nhìn thấy Baji rơi nước mắt cũng xoa đầu anh một cái rồi lướt qua đi vào phòng bệnh của Takemichi.

"Không ăn à?"

Khác với Takeomi, thái độ của Haruchiyo với Shinichiro có phần nhẹ nhàng hơn.

"Em sẽ ăn khi cậu ấy tỉnh."

"Ăn đi, anh sẽ chăm sóc Takemichi. Ngồi bên kia, khi nào thằng bé tỉnh anh sẽ nói cho em. Thằng bé không thích em hành hạ bản thân mình như thế đâu."

Anh nhìn cái thứ vẫn luôn được đeo trên tay Takemichi. Vừa nãy phẫu thuật được tháo ra, nhưng sau khi hồi sức rồi chuyển đến phòng điều trị theo dõi Haruchiyo lại đeo nó lên cho Takemichi.

"Cái này…" Anh nghĩ hay là thôi vậy.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro