Chương 67: Chau chuốt lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối phủ xuống từng ngõ ngách trên con phố bắt đầu sáng đèn. Trời càng khuya lại càng lạnh, khó khăn lắm Takemichi mới kéo được tấm chăn của mình mà đắp lên cho Haruchiyo. Haruchiyo ngủ cực kỳ say, cứ như buông hết tất cả sóng gió bên ngoài mà chìm vào giấc mộng. Koko túc trực ở bệnh viện từ chiều, chẳng còn cảm nhận được sự cảnh giác tuyệt đối phát ra từ Haruchiyo nữa.

Thời gian Takemichi bất tỉnh không phải là lâu, nhưng với khoảng không ngắn không dài đó, căn nhà vốn dĩ là cho hai người ai ai cũng biết tới.

Takemichi nhờ vả Koko một chút lấy ít đồ cần thiết để mang đến đây. Một vài bộ đồ, sữa tắm và dầu gội cậu hay cùng cùng với một cái máy cạo râu. Koko đi ngay không mang Inui theo, để cậu ấy lại cùng nhau trò chuyện cùng Takemichi.

"Đêm nay cậu định không ngủ sao?"

Inui mà không lên tiếng, Takemichi suýt quên mất là cậu ấy cũng đã gia nhập vào Phạm Thiên. Takemichi lấy lại phong thái như ban đầu, xem như bỏ qua chuyện Haruchiyo tự ý cho quá nhiều người vào Phạm Thiên. Cậu cười dịu dàng, tay liên tục vuốt mái tóc Haruchiyo rối bù đến mượt.

"Haruchiyo như thế này làm tao rất đau lòng. Muốn chau chuốt lại trước."

Inui chống tay nhìn cậu, giật mình ngạc nhiên cứ ngỡ mình gặp phải ảo giác. Nhìn Takemichi dùng ánh mắt dịu dàng như một người mẹ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Haruchiyo làm Inui nhớ đến lúc nhỏ, khi một lần ngủ quên ở nhà anh Shinichiro cũng được anh ân cần vuốt ve như thế này.

'Tao nhìn thấy bóng dáng anh Shin ở Takemichi.'

Inui phút chốc nhăn mặt nghiến răng cay nghiệt. Takemichi, cậu ta và anh có quen biết à?

Không lâu sau, Koko xuất hiện ở phòng bệnh, trên tay là những món cậu đã dặn và thêm một vài thứ linh tinh khác nữa. Trước tiên Takemichi nghĩ mình cũng nên đi tắm, nhưng Haruchiyo lại ôm cậu chặt quá. Dù anh ấy đang ngủ nhưng cậu cảm giác như vòng eo mình bắt đầu không lưu thông được.

"Haruchiyo, Haruchiyo."

Takemichi vỗ nhẹ hết sức vào vai Haruchiyo, anh liền bất giác rùng mình mở mắt.

"Boss, làm sao vậy?"

"Không có gì, muốn tao cạo râu cho mày không?"

Có lẽ vì vừa tỉnh dậy sau một giấc dài nên Haruchiyo vẫn chưa tiêu hoá được những lời Takemichi nói một cách trơn tru trôi chảy như bao lần. Anh chớp chớp đôi mắt, nhìn phòng bệnh chỉ còn vỏn vẹn bốn người.

"Tao bảo mọi người về hết rồi. Koko vì lo cho mày nên ở lại, Inui thì vừa giao xe đến nên cũng ở đây luôn."

Haruchiyo nhận ra bản thân đã luôn ôm Takemichi, phát hiện cậu luôn giữ tư thế này một thời gian lâu như thế. Anh lúng túng gãi đầu, cảm nhận được một chút hơi ấm truyền đến từ những sợi tóc.

"Tôi… sẽ đi tắm trước."

Cánh cửa vừa đóng lại, Takemichi lập tức trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Koko khiến anh rùng mình.

"Hanma đã gia nhập Phạm Thiên, quà trao đổi là cô gái được cho là đã thao túng Kazutora?"

Koko và Inui mất vài giây lấy lại bình tĩnh từ cái nhìn áp bức của Takemichi. Anh vuốt một bên tóc mình ra đằng sau ngồi xuống bên chiếc ghế dành cho người thăm bệnh.

"Cậu ta muốn tự mình giải quyết, tôi cũng chưa nói gì sao Boss đã biết rồi?"

Takemichi trầm ngâm một hồi, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Vì cậu đã gặp Kisaki.

Cậu ta nói năng những lời rất kỳ lạ, cho đến cuối cùng là muốn Hanma gia nhập vào Phạm Thiên. Không phải là một yêu cầu, mà là một việc để trao đổi. Cậu ta cũng nói là Hanma đã bắt được kẻ thao túng Kazutora khiến Kazutora có hành động đó, hiện tại đã mang đến chỗ của Haruchiyo rồi.

Nội dung cuộc trò chuyện không giống một cuộc trao đổi mà giống như Kisaki đang âm thầm cho cậu biết sự tình bên ngoài thì đúng hơn.

Takemichi không phản ứng gì trước những lời Kisaki nói, nhưng rất bận tâm với những lời kỳ lạ của cậu ta. Vì người đứng trước mặt cậu chính là Kisaki Tetta, người có khả năng thao túng cả bản năng hắc ám của Mikey.

"Được, vậy tao sẽ không nói về vấn đề này nữa."

Takemichi gật đầu với Koko, cả anh và Inui liền hiểu ý. Chốc sau, Haruchiyo bước ra khỏi nhà vệ sinh của bệnh viện, cả người tỏa ra mùi bạc hà mà Takemichi hay dùng. Anh nhìn cậu âu yếm sau đó đi đến ngồi xuống.

"Về đi." Takemichi ra hiệu cho hai người.

Nhìn thấy ba người trao nhau ánh mắt kỳ lạ nhưng Haruchiyo bỏ luôn ngoài mắt. Anh tôn trọng Takemichi, tôn trọng luôn những quyết định của cậu ấy. Haruchiyo nắm lấy bàn tay gầy gò của Takemichi áp lên mặt lo lắng hỏi.

"Cậu cảm thấy trong người thế nào rồi, không còn khó chịu nữa chứ?"

Tầm nhìn Haruchiyo dừng lại trên cánh tay bị đạn bắn đưa tay chạm nhẹ rồi xoa xoa. Thật tội lỗi, vì anh mà cánh tay tuyệt đẹp của cậu lại có thêm một vết thẹo.

Takemichi biết Haruchiyo đang nghĩ gì liền đưa tay an ủi.

"Không sao đâu mà… Cảm ơn vì đã đợi tao, Haruchiyo."

Giống như anh ấy, đổi lại Haruchiyo là người ngồi trên chiếc giường này mấy ngày liền cậu cũng sẽ trở nên điên loạn mất.

"..."

Cái đầu ấy lại vô thức dụi dụi vào người Takemichi, không nói gì.

"Tôi không dám nghĩ đến một ngày không còn cậu bên cạnh nữa, Boss." Một lần nữa anh dang tay ôm cậu, thiếu điều nhảy luôn lên giường để mà ôm ôm. "Mấy ngày qua không có cậu, tôi chẳng buồn sống cuộc sống của một con chó hoang. Boss, cậu xích tôi lại đi, được không?"

Takemichi một lần nữa bật cười.

"Tao sẽ khoá mày mãi, đến khi-"

"Tôi sẽ lau người cho cậu. Hình như Hajime có mang cả đồ của cậu đến." Anh không muốn nghe vế đằng sau.

Trong khoảng thời gian đó, Takemichi chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng của chiếc máy cạo râu mà Koko mới mua, cậu ta còn chu đáo dùng một bản sub của tiếng Nhật nhét vào.

Chỉ có vài ngày nên râu của Haruchiyo mọc không dài lắm, nhưng chi chít đến tận mang tai, trông rất giống một ông chú trung niên U30. Takemichi kéo cằm Haruchiyo lại trước mặt mình xem xét lần nữa rồi lại đối chiếu với phần hướng dẫn sử dụng bằng hình ảnh, gật gù xem như hiểu cách.

Haruchiyo thì tin tưởng Takemichi tuyệt đối, an tâm ngồi trước mặt cậu. Được quan sát Takemichi ở khoảng cách này, Haruchiyo rất thích.

Hàng lông mi chớp chớp liên tục vì không hiểu ý của bản hướng dẫn, đôi mày lâu lâu nhíu lại vì hướng dẫn kỳ lạ từ máy cạo râu đời mới. Đôi môi cậu mấp máy đọc qua, cầm nó lên, rồi lại nhìn chòm râu của Haruchiyo. Cậu lục trong túi bóng lấy một ít kem cạo râu cho vào bát, dùng cùi rau quậy quậy.

Vết bọt trắng vừa thơm vừa mát được quệt lên, Haruchiyo dễ chịu thở nhẹ một tiếng. Hơi thở phả trực tiếp lên mặt làm Takemichi nhồn nhột bật cười thành tiếng.

"Đừng có nghịch, tao dỗi đấy."

Haruchiyo giật mình mím môi, nhắm mắt để cậu làm.

Cạo râu xong Takemichi còn muốn tỉa tóc lại cho Haruchiyo nữa, nó dài hơn cậu nghĩ.

"Haruchiyo, tại sao lại là màu hồng?"

"?"

Cầm lọn tóc trên tay đưa vào luồng khí ấm của máy sấy tóc, Takemichi hỏi vu vơ.

Haruchiyo hiểu câu hỏi của cậu, nhưng kỳ kèo mà chẳng trả lời. Một thằng con trai mà chỉ chọn màu hồng làm chủ đạo cho cuộc sống của mình, đương nhiên sẽ có người sẽ thắc mắc. Anh ngửa đầu ra sau nhắm mắt cảm nhận bàn tay mềm mại của Takemichi luồng vào da dầu, suy nghĩ một hồi.

"Hồng và đen không phải rất hợp nhau sao?"

"Hồng và đen…"

Tay Takemichi cứng đờ trên không trung, bất ngờ vì lời Haruchiyo đã nói.

Người ta thường đồn rằng màu đen là màu của sự xui xẻo, là màu sắc thu hút những con quỷ ám. Mà cậu trong khoảng thời gian cùng cực tuyệt vọng nhất vì xuyên không lần thời gian cuối cùng, hoàn toàn nhuộm tóc mình thành màu đen, còn dùng màu đen như màu sắc đặc trưng cho bản thân mình. Cậu muốn chìm vào bóng tối, từ chối cuộc sống muốn quay trở lại quỹ đạo.

Takemichi không biết, màu hồng này là của Haruchiyo, nhưng anh mang nó đến cho cậu. Màu hồng nhẹ nhàng ấm áp, cả cái dịu dàng đánh tan cái sắc lạnh của bóng tối. Đáng lẽ là tương phản nhưng lại giống một sự bù trừ, chỉ cần cậu cô đơn anh sẽ xuất hiện, một loại màu sắc không quá rực rỡ nhưng lại nổi bật trong vùng sắc tối tăm.

Takemichi bất giác hối hận, tự hỏi tại sao bây giờ mới nhận ra. Thì ra, cuộc sống của anh từ bao giờ đã chất chứa mỗi một mình cậu. Cậu đã từng nghĩ bản thân luôn một mình, và rồi anh xuất hiện. Không phải những lúc cậu cần nhất, nhưng chỉ cần cậu cảm thấy trống vắng đều sẽ nhìn thấy anh. Cười nói với cậu, nấu ăn cho cậu, chăm sóc cho cậu. Cứ như, cậu là hương vị cuộc đời của anh.

Và… ngược lại…

Tao yêu mày, Haruchiyo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro