Chương 97: Tranh giành vị trí gần Takemichi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lách cách!

Thấy Haruchiyo và mẹ mình vẫn còn nói chuyện, Kisaki không muốn xen vào mà tiếp tục đánh phím của máy tính.

Thanh lọc được gần trăm cái tên khả nghi là người của ông chú trà trộn vào. Sau vụ này có lẽ lão biết hắn đã tráo bản ADN máu, có khi bây giờ đang tức điên lên.

Kisaki cười gầm một cái, cảm giác chọc điên người ta nhưng họ chẳng dám làm gì mình, rất thú vị.

Bên cạnh Kisaki luôn có Hanma, hắn ta cũng hùi hụi vùi đầu vào đống giấy tài liệu dù chẳng hiểu gì. Hanma lén lút vào phòng của Kisaki, móc trong túi ra tờ giấy đã nhàu nát vì ngày nào rời khỏi nhà cũng tùy tiện bị nhét vào túi.

"Đây có hơn một trăm năm mươi người, mày chỉ loại bỏ hơn một trăm người thôi sao?"

Hanma nhìn số lượng đối chiếu, cảm thấy chênh lệch không nhỏ. Kisaki muốn trục xuất những bác sĩ được cho là người của lão Yurukawa, sau đó hội nhập những bác sĩ uy tín da màu bên Mỹ. Nhất công tam việc, vừa dễ dàng hơn trong việc bảo vệ Takemichi, vừa mở rộng được quy mô bệnh viện ngoại ban ở Nhật Bản, vừa thành công đón lấy những tài năng vướng phải nạn phân biệt chủng tộc ở đất nước đế quốc kia.

Hiếm khi Kisaki cảm thấy bế tắc, hắn có thể vạch ra kế hoạch này đấy nhưng vẫn chưa nghĩ đến việc bản thân phải quản lý số lượng người lớn như thế này. Đối với lũ bất lương không não thì rất dễ dàng, nhưng đối với đám người có đầu óc thì phải công nhận là sẽ hơi khó khăn.

Phạm Thiên, làm sao hắn và Takemichi có thể quản lý cùng với cân bằng lũ bất lương không phải người bình thường thế kia? Hắn quay sang ra lệnh cho Hanma.

"Về phòng Takemichi, đừng cho lũ y tá lại gần. Chốc nữa tao sẽ nhờ bà ấy đích thân chăm sóc."

Hanma gật gù hiểu ý, đi bằng cửa sau tránh ánh nhìn của Haruchiyo. Haruchiyo tuy không được thông minh, là một con chó điên cắn người không cần suy nghĩ. Nhưng nếu so sánh, hắn chẳng khác nào một con chó Ngao Tây Tạng, điên khùng có suy nghĩ. Hắn không thể đấu với Kisaki, nhưng với sự nghi ngờ hiện giờ có thể khiến đường đi của Kisaki trở nên khó khăn, thậm chí rất dễ dàng khiến Kisaki không thể lại gần Takemichi nữa.

Và Kisaki ghét điều đó, Kisaki có hứng thú với Takemichi. Đến khi nào đạt được mong muốn của mình với người này thì hắn mới buông bỏ được.

Hanma đã hứa sẽ trung thành với Kisaki, nhưng mà cái người tên Takemichi đó trông có vẻ… cũng đáng để hắn đi theo. Sâu thẳm trong Hanma đã luôn có một suy nghĩ khi xuất ngoại sang California rồi trở về, hắn muốn giết người.

Người của lão già chẳng ít, có lẽ sẽ khiến Hanma thỏa mãn được ham muốn biến thái này.

Kisaki bước vội ra khỏi phòng riêng, dùng mảnh giấy trắng cuộn lại văng vào đầu thiếu niên tóc hồng đang hấp tấp rời đi.

"Gì vậy?"

Nhìn hắn cáu Kisaki cũng chẳng thấy có lỗi, cầm xấp tài liệu trả lại trên bàn không quên đẩy qua cho mẹ mình một xấp giấy chứa những kẻ khả nghi mà mình lọc ra vừa nãy. Bà nhận lấy, chẳng hỏi han gì trực tiếp rời khỏi.

Chỉ cần Kisaki muốn bà sẵn sàng đáp ứng.

Haruchiyo hậm hực ngồi xuống lại, cầm lấy bản xét nghiệm máu hàng tuần của Takemichi. Anh không am hiểu về mấy cái sơ đồ sinh học rắc rối nhưng vì Takemichi cũng xem xét qua vài lần, coi như biết được chút ít.

"Như thế này là sao?"

"Tình hình tốt hơn một chút. Hôm nay không phải vì thời tiết mà máu đông lại, mà các tế bào máu đã tự mình biến đổi."

"Là tốt hay xấu?" Haruchiyo vào thẳng vấn đề.

"Không tốt cho sự an toàn của Takemichi. Tao không biết mình có thể cầm cự đến bao giờ, người của chú tao trải dài khắp mọi nơi."

Không phải những kẻ không biết suy nghĩ chỉ cần thấy máu là được, mà là những kẻ ở một tầng lớp khác, là những kẻ dùng đầu óc để sống.

"Ý mày là gì?"

"Tao muốn hợp tác với Phạm Thiên. Điều kiện trao đổi là… tao sẽ hết sức giúp Takemichi, còn mày giúp tao giám sát đám người sẽ nhập cư sắp tới. Chỉ cần có điểm nghi ngờ thì giết, không cần suy nghĩ."

Trở về phòng bệnh của Takemichi, cả đám người kia vẫn còn ngồi ừ trong phòng. Vui vẻ cắn hạt dưa uống nước ngọt, nói chuyện trên trời dưới đất. Takeomi vẫn luôn qua tâm về vết sẹo cũ của Senju, ba anh em nhà Shiba thì đang bàn bạc xem tối nay ai sẽ ở lại đây, Koko và Inui cùng Hanma rung chân ngồi trên ghế sẵn sàng đợi lệnh khi Haruchiyo trở về.

Cuối cùng là cái đám Toman kia, có lẽ vì thời gian gặp nhau không nhiều cho nên có dịp gặp mặt liền luyên thuyên không thôi.

Nói chung trong phòng bệnh rất ồn ào và náo nhiệt, chẳng khác gì nhà anh lúc có anh em Haitani. Nhưng mà bọn chúng đi đâu rồi nhỉ? Cả anh em Kawata cũng không thấy.

Haruchiyo tặc lưỡi, cáu kỉnh định dẹp loạn cái đám người kia. Bất giác nhìn sang Takemichi, trông cậu ngủ thật yên bình, như thể cớ sự bên ngoài chẳng thể làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của cậu. Anh hạ ác tâm xuống, nhìn xem cái người đang cặm cụi cởi từng nút áo trên người của cậu.

Draken.

Hắn làm gì vậy nhỉ?

Haruchiyo lao tới, hành động dứt khoát đến nỗi thu hút tất cả ánh nhìn trong phòng.

"Mày làm cái gì đấy."

Draken ngây thơ.

"Tao chỉ muốn lau người cho Takemichi thôi. Bác sĩ dặn phải vệ sinh thường xuyên xung quanh vết thương. Mày điếc à?"

"Anh Shinichiro vừa nãy đã lau rồi." Sự tập trung của Draken chỉ dán lên thân thể nửa trần của Takemichi, làm Haruchiyo không muốn càng phải nổi điên hơn: "Lau cái rắm, tránh ra! Tao chăm sóc cho Boss lâu hơn mày. Tao mới là người phù hợp. Đi mà chăm sóc Mikey của mày ấy."

Bất chợt chất giọng thảo mai đằng sau vọng đến, một tay Mikey cầm thau nước tay kia bám vai Haruchiyo đẩy ra.

"Mày bị thương mà, tụi tao chỉ muốn giúp mày thôi."

Nhớ lại cảm giác lúc còn trên xe Wakasa, tầm nhìn của Mikey và Draken chẳng khác gì nhau. Thậm chí dù bản thân đang run lên vì lạnh cũng không có ý định mặc áo lại cho Takemichi.

Mikey muốn xác nhận lại cảm giác đó một lần nữa.

Bị đẩy đi không thương tiếc, Haruchiyo không biết phải nói gì. Anh muốn lao đến kéo hai tên này tống ra khỏi phòng trước, bị Shinichiro kéo lại. Trông anh ấy cũng hùng hùng sát khí, ánh mắt như muốn xé nát chiếc khăn trên tay Mikey.

"Để anh."

Haruchiyo ngơ ngẩn nhìn Shinichiro xông đến hai tên kia, chẳng biết thuyết giảng cái gì khiến hai hắn lập tức hối lỗi đi đến bên đám Toman đang bàn chuyện.

"Tao bị đuổi rồi tụi mày còn vui như thế à?"

Mikey không can tâm, nhưng anh không thể chống lại lời của anh Shinichiro được.

"Hầy, thua anh Shin cũng được chứ tuyệt đối không muốn thua Sanzu." Draken cảm thán.

Đám người kia dường như cũng đang bàn về Takemichi, cả Yuzuha và Taiju đang dùng một gốc để tâm sự về những gì trong lòng cũng nhanh chóng nhập bọn.

"Nhưng Sanzu là kẻ chắn đường lớn nhất đấy." Baji lên tiếng, lén nhìn Sanzu đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vừa nhìn vừa trò chuyện với Shinichiro: "Hắn nhất quyết không cho chúng ta lại gần Takemichi."

"Vừa nãy ở đền thờ Sanzu cũng nhất quyết không chịu để không gian riêng cho tao và Takemichi cho nên chẳng thể hỏi được gì. Vậy là trong chúng ta vẫn chưa có ai một lần nghiêm túc nói chuyện cùng cậu ấy nhỉ?" Mitsuya nhớ lại lúc nãy, nhớ lại cảm giác quen thuộc yêu chiều khi ở cùng một không gian với Takemichi.

Mikey trầm ngâm, anh thì có đấy. Nhưng lúc ấy vì quá khẩn trương nên chẳng thể hỏi được gì hẳn hoi, còn làm cho Takemichi dần khép lòng với mình.

Baji cũng có một lần cuối khi Takemichi trục xuất anh khỏi Phạm Thiên, lần ấy thay vì muốn cậu ấy giải đáp thắc mắc trong mình lại mè nheo đòi người ta gọi mình bằng tên.

Cả hai đồng loạt thở dài trong lòng, nhưng chẳng thất vọng đâu.

Còn nhiều thời gian, rồi sẽ có cách thôi.

"Anh em Kawata đâu rồi?"

Kazutora nãy giờ luôn nghịch điện thoại, tìm hiểu cái gì đó trên thanh tìm kiếm google.

"Cùng anh em Haitani về nấu đồ ăn mang đến đây rồi." Chifuyu cầm quyển shoujo manga vừa đọc vừa nghiền ngẫm.

Baji cảm thấy hơi lạ, hai cái đứa này trước khi đến đây nằng nặc nghĩ đến ba bảy năm chín câu hỏi dành cho Takemichi, rốt cuộc hít phải thứ không khí gì đột nhiên trở nên trầm tính thế?

Điện thoại Kazutora để ánh sáng thấp nhất, nội dung bên trong là hình ảnh của Takemichi mình lén chụp được lúc còn ở cửa hàng thú cưng. Kazutora muốn tìm hiểu về các bước vẽ vời cơ bản, muốn tặng cho Takemichi một bức tranh vào giáng sinh tới.

Chifuyu thì luôn cắm mặt vào quyển sách trước mắt, chẳng hiểu sao nhìn ra hai nhân vật chính trong truyện là bản thân và Takemichi. Giống với hoàn cảnh hiện tại của hai người, một kẻ quên một kẻ nhớ. Kẻ quên sống một cuộc sống tốt đẹp sung túc, kẻ nhớ sống trong đau khổ dằn vặt.

Một bên sách bị Chifuyu nắm chặt, không lẽ Takemichi cũng như thế? Cậu ấy bị mọi người quên đi, liệu sẽ cảm thấy như thế nào?

Đọc đến cuối truyện, cả hai nhận ra nhau, trao nhau một nụ hôn chất chứa bao nhiêu dòng cảm xúc. Chifuyu vô thức mỉm cười, quay đầu nhìn bờ môi hồng hào đang ngậm chặt trên giường bệnh.

Hai má anh đỏ lên, hai tai cũng nóng hổi.

"Chifuyu, mày đang nghĩ cái gì thế?"

Bắt được biểu cảm kỳ lạ, Baji giật lấy quyển shoujo manga trên tay Chifuyu, nhìn vào trang giấy xuất hiện trước mắt.

Hai người đang hôn nhau, chấp nhận có người khác đọc phải có thể đỏ mặt, nhưng một kẻ chai lì như Chifuyu thì mấy cảnh này có là gì?

Nó nhìn Takemichi, sau đó đỏ mặt.

Baji: "…"

Đừng nói là Chifuyu tưởng tượng hai người trong này là nó và Takemichi.

Baji vỗ đầu Chifuyu một cái, Chifuyu không né tránh mà chòm đến giật quyển sách lại.

"Không có gì đâu, Baji-san."

"..."

Tao nhìn thấy hết đấy?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro