3. Anh yêu em chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu nhướng mày, ánh mắt đó cho Shizumi biết rằng gã đang rất không hài lòng vì hành động của em. Nhưng thay vì trốn tránh cái nhìn cảnh cáo của Sanzu, em lại chọn đối diện cách trực tiếp.

"Xin lỗi nhé Haru, hôm nay là sinh nhật anh, cho nên-"

"Không cần biết lý do là gì. Tôi chẳng cần những kẻ không biết nghe lời!"

Không để cho Shizumi có cơ hội giải thích, Sanzu đã cắt ngang lời. Gã là một kẻ độc đoán, và hiển nhiên là gã không thích kẻ làm trái ý mình. Em đang vi phạm nguyên tắc của Sanzu, vì vậy gã sẽ chẳng do dự mà vứt bỏ em.

Nhưng khác với mọi khi, sau khi nghe câu nói của gã, Shizumi không phản ứng gì cả, chỉ lẳng lặng mỉm cười gạt đi. Đúng ra em nên khóc lóc níu kéo, cầu xin gã đừng rời bỏ em, hay ít nhất là rối rít giải thích rồi xin lỗi. Có phải do em đang giận dỗi vì gã đã làm chuyện đồi bại với ả tình nhân khác trước mặt em? Em yêu gã mà? Vì vậy chuyện em ghen tuông, hờn giận là điều bình thường. Nhưng gã lại cảm thấy không phải như vậy. Dường như em chỉ đang lờ đi mọi chuyện xảy ra xung quanh và...cố trở thành em như mọi khi?

Gã không biết nữa, chỉ là em lạ lắm...

Em vẫn là em của mọi ngày, tắm gội nhanh chóng và chuẩn bị đồ ăn cho Sanzu. Trong lòng gã đang dâng lên một cảm giác khác, lại không rõ nó là gì, khó chịu thật đấy!

Nhưng Sanzu là Sanzu, vẫn là kẻ bất cần đời. Tia cảm xúc không rõ kia nhanh chóng biến mất. Chẳng có bất cứ thứ gì có thể khiến gã phải nhọc lòng suy nghĩ. Trong cái tâm trí sớm đã mụ mị vì thuốc, chẳng còn gì trên đời có giá trị cả. Gã chắc chắn sẽ chẳng quan tâm ai ngoài vị "Vua" đáng kính mà gã luôn tôn thờ, quá khứ, hiện tại và cả trong tương lai.

Rồi Sanzu vô tình liếc đôi mắt nhìn dáng vẻ bận bịu nấu ăn của em trong căn bếp nhỏ, gã chẳng mấy bận tâm. Sanzu sẽ vẫn giữ em lại như một đặc ân dù gã chẳng còn hứng thú với em, coi như đây là ngoại lệ duy nhất, nó chẳng gây quá nhiều ảnh hưởng cho gã, miễn sao em ngoan ngoãn, gã chỉ cần kẻ biết nghe lời.

_______

Shizumi rất nhanh đã dọn ra một bàn cơm, từ màu sắc cho đến mùi vị đều hấp dẫn.

Sanzu phải thừa nhận một điều rằng em nấu ăn rất ngon, ngon hơn bất cứ nhà hàng nổi tiếng nào trên chốn Tokyo phù hoa này. Và em là người duy nhất trong suốt những năm qua chủ động ngỏ ý muốn làm đồ ăn cho gã. Shizumi còn là một người chu đáo. Thay vì nũng nịu đòi Sanzu âu yếm và cho thật nhiều tiền như những ả tình nhân kia, em lại lặng lẽ săn sóc, lo liệu mọi thứ cho gã. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, Shizumi luôn chuẩn bị mọi thứ chu toàn, nhắc nhở gã về những thói quen không tốt, thậm chí tối hôm nào cũng nhắn tin cho gã vào đúng mười giờ rưỡi tối chỉ để bảo gã hãy đi ngủ sớm. Em rất hay than vãn về việc gã hút thuốc quá nhiều, hại đến sức khỏe, còn hay lảm nhảm bài ca khuyên gã bỏ mấy viên "Vitamin" đi vì chúng độc hại quá mức. Việc làm đó của em nhiều lần khiến Sanzu phát cáu, nhưng không vì vậy mà em dừng khuyên gã, nghe nhiều rồi gã cũng quen.

Sanzu nhận lấy bát cơm đầy ắp, nóng hổi còn vương khói từ tay Shizumi, bắt đầu dùng bữa. Chỉ là không khí giữa hai người có chút không tự nhiên. Em không ăn cùng Sanzu mà lại ngồi chăm chú nhìn gã.

"Sao vậy?"

Shizumi cất tiếng hỏi Sanzu khi thấy gã đột nhiên dừng lại rồi nhìn em chằm chằm.

"Không ăn à?"

Gã nhướng mày khó hiểu trước hành động kỳ lạ của em. Đáp lại câu hỏi của gã, Shizumi bình thản mỉm cười nhẹ:

"Ừm...không, em không đói."

"Ừ."

Sanzu chẳng buồn quan tâm nữa, tiếp tục thưởng thức đồ ăn. Không nói một câu, hai người như ở hai thế giới khác nhau, Sanzu thì ăn, còn Shizumi vẫn lặng lẽ nhìn gã.

Cứ như vậy hai mươi phút trôi qua. Sanzu bắt đầu hơi khó chịu với hành động của Shizumi.

Ngồi im trong suốt một khoảng thời gian dài chỉ để nhìn gã? Nó có gì vui ư?

"Có vấn đề gì sao?"

Sanzu buông đũa, gương mặt gã thoáng vẻ không vui, giọng nói bất mãn mất dần sự kiên nhẫn. À không, chẳng chút kiên nhẫn, gã luôn như vậy mà.

"Um...chỉ là em muốn hỏi anh một điều..."

"Hỏi đi!"

Shizumi khựng người lại đôi chút, môi mấp máy muốn nói gì đó, có lẽ là đang do dự. Nhưng rồi, em hướng đôi mắt của mình đến nhìn thẳng vào mắt gã. Cái nhìn của em ánh lên vẻ mệt mỏi, buồn bã.

"Anh yêu em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro