Chuyện Thường Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2:00 a.m

Tôi ngồi bên chiếc bàn gỗ đất tiền trong sảnh chính của Phạm Thiên. Lắc lư cốc cafe sữa đã nguội hẳn. Mệt mỏi liếc nhìn con số doanh thu của tổ chức dần tăng lên.

Cái bọng mắt cùng quầng thâm hiện rõ, khi này trông tôi chả khác một bà dì là bao. Đồ ngủ, uốn tóc, khuôn mặt già nua.

Già quá rồi!

Không biết mọi người đã đi làm về chưa nhỉ, chắc lại ghé vào quán bar nào đó mua vui cho bản thân rồi. Cái Phạm Thiên này chẳng bao giờ biết chăm sóc sức khỏe cả.

Khoác vội cái áo khoác mỏng, tôi chạy ra con xế hộp đắt tiền của Koko. Đúng là đại gia, trong xe toàn mùi tiền.

Đạp ga phóng thẳng đến quán bar to nhất tổ chức, yên vị ở trung tâm Tokyo.

"Mở cửa?"

"Cô là ai? Có chứng minh thư chứ?"

"Không? Thì sao? Tao chưa bao giờ vào đây mà bị hỏi thông tin cá nhân đâu nhé"

Nghe đến đây có lẽ người gác cổng đã hiểu ra gì đó, vội né cho cô đi. Thực chất, những người có quan hệ đối tác hoặc thành viên cốt cán tổ chức mới không cần xuất trình chứng minh thư hay căn cước nhận dạng.

"Ô hô, cô đến đây làm gì thế gái yêu?"

"Ran, im đi."

Nhìn anh ta say khướt như một kẻ thất tình mà nghiện rượu.

Cả seg nữa.

"Marilyn với Mikey đâu?"

"Họ có việc ở tầng trên, lên đấy mà tìm."

Tầng trên là phòng nghỉ dành cho khách có nhu cầu, thậm chí là ngủ qua đêm như khách sạn. Đặc biệt, nơi này an ninh nghiêm ngặt, đã vậy người trong đó còn là Mikey.

Khá bất ngờ đấy.

Tôi thả người xuống cái ghế nhung đỏ sang trọng, lấy bừa một chai rượu rồi rót vào ly. Nghĩ đi nghĩ lại, bản thân mình cũng nên tìm một mối để yêu đương rồi.

"Cô ấy à, cũng kiên trì thật đấy. Đi theo lâu vậy mà."

"Haha, ý anh là gì?"

"Cả cái Phạm Thiên biết cô thích thầm Mikey, việc đó cô còn cố giả nai đến bao giờ đây? 15 năm sao? Haha, đúng là một kẻ si tình có tiếng mà."

"Ran thật khéo đùa, tôi với Mikey chỉ là bạn thuở nhỏ. Nếu thực sự có tình cảm nam nữ, tôi đã nói ra lâu rồi, việc gì phải chờ 15 năm? Chỉ có kẻ ngu mới làm vậy thôi."

"Kẻ ngu này cũng thật quyến rũ đó, haha."

Mọi người biết đến tôi với cái tên "Hồ Ly của Phạm", có lẽ bởi vẻ ngoài và tài năng ăn nói cáo già của tôi. Nhưng họ gọi Marilyn là "Bông Hồng của Phạm" vì cô ấy mang nét đẹp của những đoá hồng tỏa hương thơm ngát. Người ta thường nói hoa hồng đẹp thì phải có gai, cái gai độc của Marilyn lại chính là Phạm Thiên. Động vào Marilyn chính là động vào Phạm Thiên.

Dù cô ấy chẳng phải thành viên chính thức.

Nếu tôi chết, Mikey sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy có buồn không? Chả biết Marilyn có thể chăm sóc cậu ấy đến hết đời không nữa, với cái tính hay dỗi ấy thì chắc là không rồi.

"Cô nghĩ sao về Rindou? Thằng bé cũng khá thích cô đấy."

"Ôi chà, Rindou dễ thương lắm. Tôi vẫn nhớ hồi ta còn bé, Rindou cột chỏm tóc nhỏ, cùng anh nắm quyền Roppongi. Tôi đi qua lần nào cũng thấy hai người đang tẩn một lũ giang hồ nào đó. Hoài niệm ghê luôn."

"Haha, chuyện thường ngày rồi. Nhớ lần gặp ở Halloween đẫm máu chứ? Cô với cái hoodie đen ấy, trông nhỏ con ghê. Đến gần mới thấy khá cao đó, chắc đó người cô gầy quá rồi."

Tôi với Ran như những người bạn cùng ôn lại chuyện cũ như thể lâu rồi mới gặp. Hết ly này rồi đến ly khác, tôi mới nghĩ lại. Liệu tình cảm mà mình dành cho Mikey là tình cảm đôi lứa, hay là tình cảm gia đình?

Tôi là đứa thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, sống tự lập từ rất sớm, năm cấp 2 thì gặp được Mikey. Cậu ấy có dáng người rất nhỏ, nhưng võ công thì cao cường. Tôi chứng kiến cảnh cậu ấy "một nhát" khiến cho mấy tên côn đồ cấp 3 nằm lì dưới đất, vừa đáng sợ mà lại vừa đáng yêu. Từ đấy tôi bám theo Mikey suốt, thằng chả cũng hay rợn người bất chợt, có lẽ linh cảm được có người đang nhìn.

Tôi nhìn chứ ai nhìn. Nhưng tùy lúc thôi, tôi chưa biến thái đến mức đó.

Tôi cố làm quen rồi quan sát hắn từ xa. Riết hắn cũng quen rồi. Có lần còn bị Draken bắt được, tôi trốn trên cây nhìn bọn họ họp băng. Ngại chết đi được, Mikey cười tôi suốt.

Đã lâu rồi chưa thấy Mikey cười vui vẻ như vậy. Tôi có nhiều ảnh của Mikey lắm, luôn luôn cất một bức trong ví. Cảnh anh ta cười khi chiếc cờ được cắm lên đĩa cơm nhanh chóng được tôi chụp lại.

Rồi bí mật cất ở trong ví, mở ra là sẽ thấy. Tuy vậy nhưng đây là bí mật đó, không ai biết đâu.

Tôi bắt đầu thấy tâm trí lảo đảo liên hồi. Đoán chắc kèo này không về được nhà.

"Ran say chưa? Có thể lái xe không?"

"Quý cô thật biết đùa, tôi không thể say chỉ với mấy chai whisky này được đâu. Để tôi chở cô về Phạm."

"Cảm ơn quý ngài lăng nhăng nhiều nhé!"

Bước xuống chiếc Lamborghini màu đen sắc xảo lại là hai kẻ say rượu, loạng choạng bước vào căn biệt thự ở ngoại ô vùng Tokyo. Căn này gồm 4 tầng:

Tầng 1: Phòng khách, nhà bếp, phòng thay đồ (tủ đồ size lớn)
Tầng 2: Phòng của tôi, Ran, Rindou và Sanzu
Tầng 3: Phòng của mấy ông già, Kokonoi với Kakuchou
Tầng 4: Phòng của Mikey ( và Marilyn)
Còn cả cái hầm địa ngục, nơi Phạm Thiên tra tấn bọn chuột nhắt, chứa vũ khí. Tầng 4 là cấm địa của Mikey, ngoại trừ Marilyn thì chỉ có tôi và Haru được phép vào đó.

"Mặc pijamas đi bar sao? Cô đáng yêu thật đấy!"

"Haha, Haru-chan nói chỉ có chuẩn. Bà đây đáng yêu từ trong trứng rồi."

Tôi loạng choạng đi từng bước khó khăn lên phòng, vô tình gặp Sanzu chuẩn bị đi làm. Hắn ta trông rất điển trai với vết sẹo nhỏ bên miệng, vác thêm katana nữa chứ, thật dọa người mà!

"Muốn đi theo không? Sẽ vui lắm đó!"

"Đi làm với bộ dạng này sao? Chết lúc nào không hay đó." Tôi cười ngặt nghẽo nhìn Sanzu.

"Tôi sẽ lấy máu cô để nhuộm hoa, nếu cô chết." Sanzu nở nụ cười trêu ghẹo tôi, hắn vẫn luôn thế. Mồm thì luôn rủa tôi nhưng khi tôi bị thương thì hắn vẫn thế.

Nhớ lần tôi với hắn đi đàm phán địa bàn. Mồm mép của tôi cũng không thể đấu lại độ bếch của hắn. Cuối cùng nổ ra một trận đấu súng nhớ đời. Chúng tôi thành công dành địa bàn làm ăn, ngay sau khi Sanzu giết tên thủ lĩnh của bọn chúng. Tôi và hắn về "nhà" trong bộ dạng thảm hại chưa từng có, nếu như không có hắn, có lẽ tôi đã thành miếng phô mai lát rồi. Sanzu đỡ cho tôi vài nhát dao bằng tay, tôi đã chi tiền cho hắn đi xoá sẹo, coi như là tạ lỗi.

Hello mọi người, tớ vừa come back sau 1 năm bỏ dở. Tớ không thể nhớ nổi cái plot của truyện, văn của tớ cũng không thể giống 100% như lúc tớ mới viết. Mọi người thông cảm giúp tớ nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro