bi thương nhuốm màu hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 1 tháng kể từ khi anh ấy tỉnh lại, hôm nay là ngày xuất viện.

mẹ mitsuya đẩy chiếc xe lăn lại gần giường bệnh rồi dìu anh ấy ngồi lên. luna và mana không ngừng cười đùa chạy nhảy xung quanh, tiếng trẻ con cười khúc khích trong bệnh viện.

mitsuya ôn nhu xoa đầu hai cô em gái nhỏ. sắc mặt trông hẵng còn yếu, mẹ anh đặt lên người cậu con trai lớn chiếc khăn quàng cũ. ý nói anh hãy đeo nó vào.

chiều thu gió lộng, anh choàng chiếc khăn len màu kem xung quanh cổ. chẳng hề nhớ... đây là khăn em tặng. là quà sinh nhật em tặng vào anh vào năm 16 tuổi. là món quà em dành cả tháng trời tự tay làm. là chút tình cảm em dùng hết can đảm gửi anh vào tháng 6 năm cấp 3 thơ mộng ấy.





'takashiiiii!! em đến rồi nè ^^'


từ đằng xa, thiếu nữ với nụ cười tươi như hoa chạy lại. vui vẻ ôm lấy anh. mitsuya cũng không ngại ngần mà cười với cô ấy.


'nay anh ra viện, mình đi chơi chứ?'

'aaa! takashi của em hôm nay thật sự đẹp trai quá rồi đóo'

'...'


thiếu nữ không ngừng líu lo, kể anh nghe về đủ thứ trên đời. hai người trông thật xứng đôi làm sao...


em ngồi vắt vẻo trên tầng thượng của bệnh viện. trông ra xa là tokyo buổi chiều thu. bầu trời đỏ hồng có chút ánh cam, từ tầng cao trông xuống đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau kia mà chạnh lòng.


'mitsuya takashi! em yêu anh...'


'...'



em -kẻ đói khát tình yêu. kẻ điên tình dùng trọn năm tháng của mình để dõi theo một bóng hình. đến lúc chết cũng chẳng hề thay đổi.

dưới tiết trời se lạnh của mùa thu. báo chí đưa tin về cái chết của một thiếu nữ. rằng em đã nhảy từ tầng thượng của bệnh viện.

dân chúng bàn tán, người thương xót, kẻ trách cứ em đã ngu ngốc mà tự vẫn.

nhưng đâu ai biết. đến tận giây phút cuối cùng... em đã nở nụ cười?


_______________________________________________

chiều hôm ấy, trời đỏ rực màu hoàng hôn.

em rời khỏi ngục tù nơi nhân thế mà quên mất lời hứa đôi mình.


'hứa đi! anh hứa sẽ làm bánh táo cho em đi!'





'anh hứa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro