tự tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã hơn 2 năm thấm thoát thoi đưa, tuổi 20 đến với tôi như một điều hiển nhiên, cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. tôi đang trưởng thành, nhưng bằng nỗi đau chứ không phải năm tháng.


friedrich schiller từng nói:

'người mạnh mẽ, mạnh mẽ nhất khi chỉ có một mình'

ấy thế mà tôi lại đang héo mòn trong cô đơn


tôi dường như đang bỏ lỡ thanh xuân, bỏ lỡ tuổi trẻ đầy nắng gió mà anh ấy đang tận hưởng, thả ga tụ tập với lũ bạn. nằm ì một chỗ, nghe đi nghe lại đúng một bản nhạc mùi mẫn rồi than khóc kể khổ với hư vô.

quanh năm suốt tháng ăn mì tôm, cơm tiệm. thức đêm dậy muộn, sống trôi dạt như đám bèo nổi lềnh phềnh. ngày này tháng nọ lặp đi lặp lại như thước phim đen trắng cũ kĩ. thế giới là bức tranh đơn sắc tẻ nhạt.


/có nhiều thứ để nói, nhưng tôi chọn im lặng./

bởi lẽ chẳng ai muốn lắng nghe điều không ai muốn nghe cả. chính bản thân còn chán ngấy cuộc đời của mình cơ mà?


tôi tự hỏi liệu những người tự tử có đang làm đúng không?


tôi đang lên kế hoạch tự tử, cuối tuần này sẽ chọn một địa điểm đẹp để kết thúc đời mình. cuộc đời quá tẻ nhạt, quá vô vọng. điều duy nhất tôi hối hận là không được ở bên anh ta nhiều hơn chút.



'đến tận bây giờ, em vẫn không thể nào quên được anh'

đã rất lâu kể từ ngày chuyện tình tôi và mitsuya lặng lẽ kết thúc.

dưới cái rét thấu xương của mùa đông, cái màu đèn đường về đêm trông yên bình đến làm lạ, gió quật làm khóm hoa tím rối tung rồi quấn lấy nhau.  


giọng tôi hòa vào tiếng xe cộ


-anh này. mình dừng lại thôi nhỉ?

chỉ đơn giản là không muốn rời xa cái phút giây hạnh phúc hôm ấy. chỉ đơn giản là quá yêu cái nụ cười tỏa nắng ấy. nhưng đây là thánh chỉ! mitsuya cần tìm một người bình thường làm bạn đời. chứ không phải một sinh linh đen đủi như tôi! anh là bầu trời xanh biếc, thứ si tình này chỉ là đám mây trôi dạt rồi tan biến. vốn dĩ là không có duyên, tại sao ông trời lại cho ta gặp gỡ?


tôi quyết định nói lời chia tay dù lòng không nỡ. trông cái bộ dạng rầu rĩ, đôi thâm quầng này là có thể đoán được, hẳn anh đã rất buồn.


cơ mà cũng khó thật đấy! tôi phải rời khỏi cơn mê man này rồi? tôi đâu còn tư cách được ngắm nhìn đôi mắt oải hương tuyệt đẹp kia nữa đâu?

kể từ hôm ấy chúng tôi đã cắt đứt liên lạc, đường ai nấy đi, tôi rời khỏi thánh địa của chính mình.

anh thì vẫn vậy, đã dành nụ cười của mình cho cô gái khác. đã quên tiếng cười giòn nơi em từ lâu. nay chỉ còn tôi là vẫn ôm mộng tương tư tình cũ, chua xót nhìn mặt trời của mình giờ đang ở trong vòng tay người khác, chậm rãi chờ đợi cái chết.


'em, thương người vạn lần cũng không bằng thương mình một lần'


tôi muốn chết đi để sống mãi trong kỉ niệm hai đứa, đắm chìm trong cái cơn gió nặc mùi biển, trong lồng ngực rắn chắc của tên bất lương hiền dịu.











~








thế mà cớ sao lòng tôi cứ rối bời quyến luyến? thôi thì mình kệ sống chết và mặt dày đem lòng thương nhớ đoá oải hương đó thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro