Wakasen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakasen
mikey : hắn
wakasa : gã
senju : em

———————————————————————

Gã khoác trên người bộ đồ mà em đã tặng cho gã vào 3 năm trước, đứng trước ngôi mộ được khắc tên akashi senju. Trước ngôi mộ của người con gái mà gã thầm yêu.

Gã đứng đó không nói gì mặc cho trời mưa to, không khí ảm đạm bao trùm khắp nơi. Gã lại nhớ về ngày hôm đó, ngày mà em mất trời cũng mưa to như hôm nay, em nằm trên nền đất lạnh lẽo máu hoà cùng nước mưa, gã chạy đến bên em, ôm em vào lòng cầu xin em đừng bỏ gã. Em mỉm cười, một nụ cười  để đáp lại gã chưa để gã kịp phải ứng em đã trút hơi thở cuối cùng trong lòng gã, trong lòng của người mà em đơn phương. Gã ôm em, trong lòng đau đớn không tả được. Gã gục mặt xuống người mà khóc. Em đi rồi, bỏ lại gã một mình. Cô công chúa nhỏ của gã, người mà gã đã thề là sẽ dành cả đời để bảo vệ đã ra đi trong vòng tay của gã.

Từng kí ức chợt ùa về, những kỉ niệm giữa em và gã hiện lên trong tâm trí gã. Trước mắt gã là hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn tầm 6, 7 tuổi đang chạy lại chỗ gã, cười nói với gã. Gã nhìn cô bé hồn nhiên ngây thơ trước mặt mà không thể tin vào mắt mình. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt gã là em, là người con gái gã yêu. Gã nhìn xung quanh, một khung cảnh quen thuộc trước mắt gã. Đây là lúc Hắc Long đời đầu đang hoạt động kia mà. Thấy gã đứng bất động một chỗ, cô bé dưới chân gã nắm lấy ống quần gã mà kéo, một giọng nói non nớt vang lên gọi gã. Gã thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mà nhìn xuống cô bé có đôi mắt to tròn trong veo, má phúng phính như bánh bao đang ngây ngô nhìn gã.

Khung cảnh thay đổi , trước mắt gã là trung tâm mua sắm. Bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng gã. Gã quay người lại, là senju . Em bây giờ đang khoác lên người bộ đồng phục nữ sinh của trường cao trung. Thấy gã cứ đứng ngây người không phản ứng, em liền kêu tên gã" waka, waka". Gã bừng tỉnh nhìn em, em thấy vậy liền kéo tay gã đi vào trung tâm mua sắm, miệng không quên nói" waka chú sao vậy, không giống chú bình thường chút nào".

Khung cảnh lại thay đổi, giờ là lúc senju trở thành tổng trưởng của Phạm. Gã nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh rồi lại nhìn xuống tay gã. Gã đang cầm một tập tài liệu. Bỗng có tiếng gọi tên gã "waka", gã ngước lên nhìn phía trước, là takeomi. Thấy gã cứ đứng đơ ra, takeomi nói tiếp " mày đứng đực ra đó làm gì, sao không đưa tài liệu đến phòng senju đi" , nói xong takeomi liền bỏ đi. Gã ngân người một lúc rồi đi đến phòng senju, trong phòng cô tổng trưởng của băng đang ngủ trên ghế. Gã thấy em ngủ liền kiếm cái chăn mỏng đắp lên cho em. Gã nhìn em, nhìn nàng thơ nhìn công chúa nhỏ của gã đang ngủ ngon lành, vẫn vô tư không mảy may lo lắng cho trận đấu với băng của mikey trong tương lai. Gã nhìn em, ánh mắt hiện lên sự mất mát, gã hối hận vì đã phản bội em, hối hận vì đã không ở bên em lúc em cần gã nhất. Đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai gã làm gã thoát ra khỏi những hồi ức kỉ niệm.

Trở về thực tại, trời lúc này vẫn đang mưa, gã quay qua người đã vỗ vai gã, là mikey. Gã bất ngờ song lập tức đưa ánh mắt đầy sự tức giận và phẫn nộ nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình. Trong đầu gã liền nghĩ sao hắn lại ở đây. Như đọc được suy nghĩ của gã, hắn liền nói " tao đến đây để thăm senju, dù sao hôm nay cũng là ngày dỗ của em ấy. Tao biết mày hận tao vì tao đã giết senju nhưng tao cũng hối hận rồi, lúc đó là do tao không kiềm chế đước "nó" ". Gã có hơi bất ngờ vì hắn lại nói vậy. Mikey đặt bó hoa anh đào xuống mộ em rồi rời đi để lại mình gã.

Gã vẫn ở đó, không đi đâu. Gã lấy trong túi ra một khẩu súng rồi một tiếng " bằng" vang lên. Là gã, gã đã tự kết thúc cuộc đời mình để đến với em nàng thơ của gã.

______________________________________________

Đôi lời của t/g:

Chào mọi người, đây là bộ truyện đầu tiên tôi viết tôi biết tôi viết không được hay và còn nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm và xin mọi người góp ý giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và sửa đổi. Xin cảm ơn mọi người.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro