III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*FLASH BACK *

Trong lúc những người kia đang tìm chỗ trốn thì Koko và Inui đã vô tình tìm được một căn phòng có giường chắc là phòng y tế nên quyết định sẽ trốn . Bọn họ cứ ngồi chờ mãi nhưng không có ai đến tìm nên Koko đã đứng dậy .

"Sao nó tìm lâu thế nhỉ" - Koko

"Chắc nó bị lạc rồi , tính ra nơi này cũng rộng mà" - Inui

"Tao nghĩ chắc tao sẽ ra ngoài ngóng thử xem tụi nó còn ở đó không chứ sợ tụi nó chơi mất dạy bỏ về trước quá" - Koko

"Ừm mày đi đi" - Inui

"Mày không đi chung với tao hả" - Koko

"Không , tao nghĩ tao sẽ đợi ở đây , tao cũng cần chợp mắt một chút tối qua tao không ngủ được" - Inui ngáp lên một cái

"Vậy tao sẽ quay lại sớm" - Koko nói rồi kéo cửa bước ra ngoài

Sau khi Koko bỏ đi ra ngoài thì Inui đã leo lên giường nằm mặt đối mặt với trần nhà và bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của mình . Đang suy nghĩ một hồi thì nghe được tiếng chuông * Keng * một tiếng . Đèn trong căn phòng cũng bắt đầu tắt , Inui định đi xem tiếng chuông phát từ đâu ra thì việc tiếp theo xảy ra làm Inui cảm thấy hoang mang và sợ hãi . Cơ thể của Inui không thể cử động được.

*Cơ thể của mình ...nặng quá ...không di chuyển được. Mình cũng không thể nói được *

Bỗng dưng cây đèn học trên bàn lại sáng lên một thứ ánh sáng yếu ớt trong một khung cảnh tối om . Inui bắt đầu liếc mắt nhìn qua phía nơi phát ra ánh sáng duy nhất , nhưng những gì anh thấy lại làm anh đông cứng người lại . Ở nơi cây đèn phát ra thứ ánh sáng yếu ớt đó là bóng hình của một " thứ " gì đó mang đôi mắt đỏ rực như máu , miệng bị rách đến gần mang tai đang cầm trên mình một cây kéo . Thấy "thứ " đó bắt đầu tiến lại gần chỗ mình , Inui bắt đầu cố gắng di chuyển nhanh hơn và khốc liệt hơn gần như sắp cử động được . Thấy Inui sắp cử động được thứ đó càng tiến lại sát hơn và đã tới sát bên cạnh giường của anh , nó đưa cây kéo lên và chuẩn bị đâm thẳng vào mắt anh . Lúc bấy giờ thì cặp mi của Inui đã ngấn lệ vì quá sợ hãi thứ đó , " thứ" đó nó đã hạ kéo xuống đâm thẳng vào mắt anh .

Inui nhắm mắt lại nhưng không thấy có gì xảy ra thì liền mở mắt ra . Khung cảnh căn phòng trước mặt anh đã trở về lúc ban đầu . Anh cũng đã di chuyển được hoàn toàn và Inui cũng bắt đầu ngồi dậy , vì cảm thấy sợ hãi nên Inui đã ra khỏi căn phòng . Anh đi theo hành lang nhỏ ,càng tiến tới anh cảm thấy có cái gì đó ươn ướt như giọt nước rơi vào gương mặt của mình . Theo quán tính anh ngước cổ lên trần nhà và "thứ" đó lại xuất hiện nó nuốt trọn lấy cơ thể Inui trong sự bất ngờ của anh nên không thể làm gì được và nó dùng chiếc kéo cắt lưỡi của anh đầu tiên để anh không thể la lên được sau đó nó cắt đứt và cắt nát cơ thể anh bằng cái kéo - thứ tưởng chừng như không thể làm được điều đó . Sau khi cắt nát cơ thể anh nó lại lấy cái đầu của anh mà bỏ đi .

Bên phía của Koko , khi ra khỏi phòng thì anh bắt đầu đi kiếm bọn họ nhưng càng đi Koko lại càng lạc nên đã quyết định quay trở lại căn phòng có Inui bằng cách đi dọc lại theo con đường ban nãy . Khi về đến phòng Koko không thấy Inui trong phòng và cho rằng Inui đã hùa theo lũ kia troll mình một vố . Koko tức tưởi nên đã ra khỏi căn phòng đó và đi theo một con đường khác . Đi khoảng độ một lúc thì thấy bản thân mình đạp trúng thứ gì đó nhớp nháp , nhầy nhụa nên anh đã lấy điện thoại ra soi vào thứ đó . Dưới chân anh là thứ thịt nát bét , máu vẫn còn ấm nên anh suy ra thứ này mới xuất hiện ở đây . Nhưng thứ khiến anh không ngờ nhất là trong đống thịt nát bét nhầy nhụa đó là miếng vải có hình dạng của một chiếc áo rất quen mắt. Koko lập tức nhận ra ngay đó là áo của Inui vì chiếc áo này là chiếc áo hôm sinh nhật Inui mà anh đã tặng cho Inui

"Đây....đây là áo của I....Inui . Vậy....thứ thịt này là ........."- Koko cầm miếng vải trong run rẩy

Koko bắt đầu run rẩy , khóc nấc lên và bắt đầu kêu gào đấy chính là tiếng la mà nhóm của Mikey đã nghe thấy . Sau đó thì nhóm Mikey đã xuất hiện và hỏi Koko chuyện đã xảy ra với Inui .

* END FLASH BACK * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro