1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mình xui dữ dị trời.." trời bây giờ đã lặn qua những tòa nhà cao tầng , cô ngồi ngay trạm xe bus ngẫm nghĩ về cuộc đời mình . Cô đã chết ở độ tuổi 27 vì tai nạn rò rỉ điện , nhưng cô đã sống lại nhưng...kí ức của bản thân cô vẫn nhớ được những gì đã diễn ra . Cô lần nữa được sinh ra trong gia đình khá giả..cảm giác vui lắm, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được cảm giác tình yêu của ba lẫn mẹ ...nhưng đó chỉ là tưởng tượng , gia đình này ...không có khái niệm yêu thương con gái , người mẹ không sinh được con trai đã khiến cho hạnh phúc vợ chồng tan vỡ .Họ ly hôn , người cha dành quyền nuôi con nhưng đó chỉ là lý do để cho người mẹ đau khổ . Cô cứ tưởng ba rất thương cô luôn dành thời gian tới thăm nhưng ông ấy đã vứt bỏ cô ở nhà một mình  để ở cùng với người vợ mới và đứa con trai . Cô đã rất cố gắng để có được tình thương của ông, đã tập tành nấu nướng đợi ông về nhưng ông không về bỏ rơi cô dưới ánh đèn lạnh lẽo cô đã ngất vì cơn đói. Thật sự không nhớ thời gian bao nhiêu với lý do là gì cô đã trở về với mẹ của mình .
"Mẹ..." lần đầu tiên cô cất tiếng gọi, đáp lại cô là bằng ánh mắt lạnh lẽo chua xót kia .
"Mày im đi!!! Tại mày... Tất cả do mày nên cái gia đình này này....nát tan ..tại mày ...!!"
"Mẹ..đừng pùn..mẹ có thể lấy ..lấy.. chồng khác  mà ..thế nên...mẹ à ..." hai tay nếu lấy áo của người phụ nữ nhưng lại bị vạt ra một cách phũ phàn cùng với những lời mắng chửi và bạt tay rơi xuống khắp người .
  Theo trí nhớ , bản thân cô được nhận nuôi bởi ông  ngoại . Nhưng chẳng bao lâu , ông qua đời để lại cho cô một số tiền chẳng ai biết .
   Tròn 7 tuổi , người mẹ của cô có chồng mới và bản thân cô bị chính cha dượng bán đi nhờ kỹ năng sống của mình cô đã tồn tại được . Một tháng đỗ lại gần đây , cô được người phụ nữ ijima riko cứu vớt và nhận nuôi cho cô họ tên mới và cho cô đi học đàng hoàng nhưng giờ đây bà ấy qua đời và bị chủ nợ xiết nhà. Và cô ngồi đây , bản thân mới chuyển đến không lâu nên chẳng có bạn bè thân thiết....
   Cô nhìn ngắm hoàng hôn cười nhạt...đáng lí mình đã chết cơ mà...
"Ijima??" cô quay lại nhìn thấy người con trai cao to với gương mặt đáng sợ. Cô im lặng quan sát kỹ người này ..
"Cậu làm gì ở đây vậy ?? Du lịch à ??"
"Cậu ..là ai vậy ?" giọng hơi quen nên cô hỏi .
"Tôi là baji keisuke đây!" cậu không chần chờ mà giới thiệu ngay. Cô nghi hoặc nhìn cậu *thằng này hông hề giống với cái thằng ngồi sau mình * . Thấy ánh mắt kì lạ của cô , anh bỏ qua dắt xe tới trước mặt cô .
  "Giờ này mà sao không về đi , con gái con đứa gì đi du lịch giờ này ?? " thấy là baji thật nên cô bớt lo đi .
   " tôi..bị đuổi rồi .. Nếu cậu hông phiền có thể chứa chấp tôi chứ ??" cô đưa ánh mắt trông chờ nhìn cậu . Anh ngạc nhiên :
   " Bị đuổi ?? Lên xe đi " cậu đi xuống lấy vali giúp cô .
    " Cám ơn cậu vì đồng ý cho tớ ở nhờ "
-----  Hai người lên xe chạy về -----
  " Lần đầu tiên tôi thấy con gái mấy cậu chủ động về nhà con trai đấy . không sợ à ??"
  " Biết làm sao bây giời, tôi chẳng quen ai ở đây cả với lại tôi thấy cậu rất tốt bụng " cô trả lời một cách chất lừ mà hông chần chừ .
   " hah tôi là bất lương mà hiền cái gì " ánh mắt cậu nhếch lên
   " Bất lương ??? " là giang hồ á hả ? Ở tuổi này. Nhưng nhìn con xe cậu chạy thì chắc rồi nhỉ ??
    Hai người dừng lại ở chung cư . Gửi xe đành hoàng cậu cùng cô lên tầng năm .
  "Con về rồi đây ~~" cậu vừa đóng cửa vừa nói . Bên trong có người vọng ra chào mừng cậu , là một người phụ nữ trung niên có mái tóc ngã nâu búi thấp nhưng nhìn gương mặt còn trẻ khoảng ba mươi mấy ?? Ánh mắt của dì ấy rơi lên tôi .
    " Cháu là Ijima reju , cháu xin nhờ dì cho phép cháu ở nhờ ạ "
     " cậu ấy là bạn con vừa chuyển đến tháng trước , giờ hông có nhà đi nên con đưa cậu ấy về " baji nhanh nhẹn giải thích cho mẹ hiểu .
    " Sao ai để con mình ngoài đường kì vậy.. Mau mau vào đi "
     " Cháu làm phiền rồi ạ !" cô cúi đầu cảm ơn. Dì ấy bước lại vào bếp rồi ngoảnh lại dặn dò:
      "Cháu ở nhờ phòng baji hôm nay nhé, nhà cô còn phòng dư nhưng là để đồ linh tinh , nên cháu ở nhờ hôm nay nhé "
      "Vâng, cháu cảm ơn rất nhiều ạ " baji chỉ kéo vali cô vào phòng , cô để vali vào góc phòng cởi hoodie ra xuống dưới phụ mẹ baji bếp núc.
        " Ôi . để cô làm cho cháu nghỉ chút đi " dì thấy cô xuống phụ vội nhăng cản .
        " Cô cho cháu ở nhờ mà hông giúp cô cháu ngại lắm , cô yên tâm cháu từng làm thêm ở nhà hàng nên cháu biết nấu ăn ạ " dì tuy nói vậy nhưng vẫn rất vui vì cô giúp , thấy con trai mình thật tài giỏi còn kéo về một cô gái giỏi như thế này ....
._____.
Mình thật sự hông thể hình dung ra toàn thể căn hộ của Baji như thế nào huhu

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baji