chap 7_Định mệnh? có chết cậu cũng không buông tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đang bước đi trên con đường âm u

Chắc giờ là mùa thu nên thời tiết se lạnh, con đường phủ đầy lá thu rụng ẩm ướt do nhũng cơn mưa rào khiến con người ta có cảm giác khó thoải mái. Nhìn dòng người tấp nập trong những cửa hàng bon chen từng món hành sale, cậu chợt nghĩ mẹ cậu sẽ vô cùng háo hứng khi thấy sale mạnh như vậy...

Ô... Lại mưa rồi. Thật lạnh, anh muốn về nhà ngay lúc này, chạy tới cửa hàng rau mua vài bó mà mẹ đã dặn

Yên tâm về nhà rồi, ngước nhìn lên bầu trời  quang đãng , anh vô tình nhìn thấy một bóng lưng khá nhỏ nhắn, là một cô gái có mái tóc rất ngắn chỉ dài chạm xuống vai một chút xoan nhẹ mang màu hoa anh đào, thân mặc váy liền hoa trên đầu gối khoác một chiếc cardigan len xanh, thân hình ấy bỗng chốc phát ra những tia nắng ấm áp giữ khung gian vô cùng ảm đạm, như một cách hoa rực rỡ trong dòng người vội vã. Cô cười rất tươi đến híp cả mắt nhìn người phụ nữ đối diện, là mẹ con à? Chắc không phải cô chẳng giống, cô mang một màu vô cùng khác biệt với họ...Anh bỗng chốc thấy biểu cảm thay đổi chóng mặt của cô, từ nụ cười tươi chuyển sang cười mỉm, cả khuôn mặt liền mang sắc thái dịu dàng, ngoan hiền

À...

Bà ta nhìn nhận cô như một cô rối, điều khiển những ngón tay để cô hành đồng như ý muốn. Quả thật cô cười tươi hay cười mĩm hay làm bắt cứ cái gì, gương mặt cô vẫn rất sinh động tràn đầy cảm xúc, ai nhìn vào cũng điều yêu nụ cười ấy....thật ngược ngạo, cậu lại không cảm giác giống họ, đôi mắt..phải! Là đôi mắt, tròn sắc sảo vẫn mang màu hồng omre ấy nhưng nó lại vô cảm, cho dù cô biểu lộ cảm xúc sinh động như thế nào thì đôi mắt ấy vẫn như cũ, có lẽ thế khi nhìn thấy cô khóc cậu bỗng nhẹ lòng, đây chính là cảm xúc của cô ấy..., cô mà biết được anh thích nhìn cô khóc như thế nào nhỉ, chắc thầm chửi anh khốn nạn rồi...

Ngay cả bản thân anh-một người không hiểu chuyện cũng nhìn rõ người phụ nữ trung niên này đang nhào nặn cô như một món đồ chơi mới tinh xảo, bắt cô mô phỏng thành công một bóng dáng nào đó. Cùng sống với nhau nhưng con người thật giả tạo...

Hình ảnh tia nắng ấy, dần dần khuất xa trong bóng người.....

Anh không biết thơ ca nhưng anh tơ tưởng đến cô gái nhỏ nhắn ấy, như làn gió dịu mùa xuân đã biến mất giữ biển người,  không thể chạm tay vào, đó chính là suy nghĩ còn sót lại duy nhất của anh sau ngày hôm đó

____________

"Này! Nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó"

"Hửm, thật sao??"

"Tôi cũng nghe thấy vậy"

"Nghe nói là một cô gái nha..."

"Gì chứ? Tôi thích nam sinh hơn"

"Thứ mê trai"

"Hahaha"

Một lúc lâu sau, anh bất chợt ngước lên nhìn thấy bóng dáng ấy, thầy giáo nói rất nhiều thứ dặn dò gì đấy, anh không quan tâm, duy nhất chỉ có một câu lọt vào tay cậu

"Ijima Reju mong được mọi người giúp đỡ"
Bắt ngờ hơn cô còn chuyển ngồi phía trên anh?? 

Chỉ một lời nói mà cậu đã khắc sâu vào trong đáy lòng của mình.Cô chuyển đến ngồi trên cậu. Cậu đã bắt chuyện rất nhiều với cô, còn rũ cô đi ăn này nọ, tính cách cô rất trầm lắng trái ngược với vẻ ngoài của mình nhưng lại lắng nghe câu chuyện của cậu một cách nghiêm túc..

Lần thứ hai gặp gỡ, cô mang lại một cảm giác khác lạ, không như những gì anh nghĩ, cô ngược lại, đôi mắt cô rất sinh động, tuy cô chỉ gật đầu nhưng ánh mắt lại cất lên tiếng nói...ùm??... Vậy à... Tuyệt thật đấy....lần sau nhé..... Anh thích nhìn ngắm nó.

____________

"Dạo này mày sao thế ?" Chifuyu đi tới ngồi xuống đối diện anh

"Không gì!" anh nhẹ nhàng đá chiếc ghế đó ra làm cậu bạn ngã quỵ xuống đất

"LÀM CÁI GÌ DỊ HÃ" thanh niên ngã quỵ. Định chửi thêm vài câu thì lại thấy anh thất thần nhìn xuống tầng đối diện

"Wao~~ nay mọt sách đổi gu à?" nhìn những cô em chân dài lun tarrr, bình thường tàn để í đàn ông làm cậu hơi hoang mang...

"Mày điên à?" anh đấm một phát không nương tình, cậu nhóc bên cạnh thì lại líu nhíu không yên gán ghép anh với mí đứa gì đâu không

"Tao đập mày tại đây bây giờ, là cô gái dễ thương kia đó, thấy chưa, là Ijima Reju" ít nhất muốn gán ghép thì phải đúng!!

__________________

Nhớ lại thì, ngay cả ngày hôm đó, không hề có "tình cờ" như cô nghĩ,  mà là vì anh biết cô sống ở đây nên hôm nào cũng đặc biệt hóng gió khu này...hình ảnh cô gái nhỏ làm anh si mê thất thần ngồi bên bến xe bus... Nếu cái được gọi là định mệnh này thực sự xảy ra ...có chết anh cũng không buôn tha đâu. Từ trong tận trái tim mách bảo, anh muốn có được cô ngay cả linh hồn và thể xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro