Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa chạy vừa nhớ về quá khứ, khi còn chưa trọng sinh, cách đây không lâu thì cậu đã xem tivi và nghe được tin tức rằng vào ngày ××/×/×××× có một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Trong đó có 10 người bị thương và 2 người chết trên đường đến bệnh viện. 2 nạn nhân xấu số đó chính là Tachibana Naoto 25 tuổi và chị gái cậu, Tachibana Hinata 26 tuổi. Cậu khi đó còn mơ hồ không nhớ rõ là Hinata, người mà cậu từng thích khi còn học sơ trung.

Cậu vừa đi vừa nghĩ cách để giúp hai chị em nhà Tachibana thì khi đi ngang qua công viên nhỏ thì gặp bọn to xác đang bắt nạt một cậu học sinh nhỏ, hình như mới đi học thêm về. Bọn chúng quây quanh cậu và giở cái giọng côn đồ kia ra.

"Chỗ này chưa phải tất cả đúng không?" Tên A

"Đừng có lừa bọn tao!" Tên B

"Nhảy lên coi nào!!" Tên C

Nghe vậy thì cậu bé cũng đành nhảy lên để cho bọn kia xem. Tên C tỏ vẻ không hài lòng nói tiếp.

"Vẫn còn mà?" Tên C

Takemichi mới từ từ bước tới, tay siết chặt.

"Lẹ lẹ một chút coi!" Tên A

"Đừng có run như cầy sấy nữa!!" Tên B

"Ê!" Takemichi lên tiếng khiến cả ba quay đầu lại nhìn.

Không để cho bọn chúng trả lời thì cậu đã đấm thẳng vào mặt của tên đứng gần đó khiến cho hắn ngã xuống bất tỉnh và hai tên kia giật mình mà hoảng sợ.

"To đầu rồi còn đi bắt nạt một đứa nhỏ! Bọn mày đéo biết nhục sao?? Cứ lèm bèm lèm bèm cái giọng đó, biến ngay!! Trước khi tao đấm cho ba mẹ bọn mày đéo nhận ra được!!"

Takemichi nói bằng giọng khinh bỉ rồi giơ cái tay đang siết chặt đến nỗi gân xanh hiện rõ dưới ánh đèn mờ gần đó. Bọn kia và cậu bé thấy vậy thì quíu hết cả người vội xách thằng đang nằm bất tỉnh kia dậy rồi chạy đi ngay sau đó còn không quên nói lời "Xin lỗi". Bỏ lại cậu bé đang run bần bật vì sợ

Thấy bọn chúng đã đi thì Takemichi mới lại gần cậu bé rồi hỏi thăm.

"Em không sao chứ??" nói xong thì cậu nhìn lướt qua người cậu bé xem có bị thương ở đâu không.

"Em...em không sao! Cảm ơn anh đã giúp em!!". Có lẽ cậu bé đã cảm thấy người trước mặt không còn đáng sợ khi nở nụ cười với cậu.

Nghe này, khi đối phó với mấy loại như vậy, phải can đảm lên! Chuẩn bị tinh thần nếu bị đánh nhưng không được dao động!!".

Vừa nói xong thì Takemichi thấy cậu bé lôi từ trong cặp ra quyển sổ tay và cây bút bi. Ý muốn ghi chép lại những điều cậu đã nói. Takemichi giật mình cười trừ một cái.

"Ấy không, không cần phải chép lại như vậy đâu! Tóm lại là phải phản kháng ". Cậu gãi đầu rồi nói tiếp."Với những tên nửa vời như nãy thì sẽ bị hù chạy té khói!"

Cậy nhóc nghe vậy thì có lẽ cố gắng ghi nhớ lại và " Vâng" một cái. Takemichi nghe xong cảm thấy có chút buồn cười,khi lớn lên thì cậu ít thấy các cậu bé nhỏ hơn ngoan như này,cậu cười nhẹ ra hai tiếng đưa tay xoa đầu thằng nhóc.

"Mà...tên nhóc là gì thế?"

"Tachibana... Tachibana Naoto ạ!"

Nghe vậy thì cậu ngơ người, ngạc nhiên.

"Ể?? Không lẽ nhóc là em trai của Tachibana Hinata?". Takemichi không ngờ lại gặp được cậu ở đây, vậy thì khỏi phải đến tận nhà gặp rồi. Thật may mắn!

"Anh...anh biết chị em sao??"

"Anh là Hanagaki Takemichi! Em có thể gọi anh là Takemichi cũng được!!"

"À vâng. Nhưng em không gọi đâu!"

"Em có yêu chị em không?"

Naoto nghe câu hỏi của Takemichi thì giật mình quay qua phía người bên cạnh nói to.

"Ể?? Sao lại tự nhiên hỏi như thế? Không yêu gì hết!"

"Thế à? Tại sao á?"

"Thì tại chị ấy lúc nào lèm bèm phải thế này, thế kia!". Naoto nói bằng giọng khó chịu, than phiền về người chị khó ở của mình.

Takemichi nghe vậy thì cười nhẹ thể hiện sự đồng cảm vì trước kia cậu cũng từng cảm thấy Hinata cũng hơi phiền phức thật. Nghĩ xong thì cậu lại quay qua nhìn Naoto với khuôn mặt nghiêm túc và nói.

"Nhưng phải chân trọng chị mình đấy! Hinata vì lo lắng cho em nên mới nói nhiều, chứ không thì cô ấy sẽ chẳng quan tâm đến em đâu!!" Takemichi nói xong thì cười mỉm rồi với tay tới vò đầu Naoto một cái.

"Oái.. Ể?? Là sao ạ?"

"Naoto, nghe anh,chỉ có em mới giúp được chị của em. Em không muốn chị mình gặp chuyện bất trắc đâu nhỉ?"

"Bất trắc ? Là chuyện gì mới được ạ?" Naoto khó hiểu nghiêng đầu nhìn người anh mới quen của mình

Takemichi xoa cằm, không thể nói là mình trọng sinh về được,mà kể ra cũng dài, thôi thì cứ lấy đại lí do gì đó đi.
"Bị đánh ,tệ hơn là chết. Em là con trai, phải mạnh mẽ bảo vệ chị gái em,hơi hoang đường nhưng lần này coi như anh xin em!"

Naoto nghe vậy nửa tin nửa ngờ , nhưng nhìn tới gương mặt tin tưởng cùng nghiêm túc của Takemichi liền có chút sợ hãi,chị hai sẽ gặp chuyện sao?

Takemichi nhìn gương mặt một phần lo sợ cùng lo lắng của thằng bé ,hơi nhíu mày mà đưa tay xoa nhẹ mái tóc.

"Đừng sợ,anh cũng sẽ bảo vệ chị em nhưng mấu chốt là em,em hứa là em sẽ bảo vệ chị em đi!"

Takemichi nhẹ giọng nói, thằng bé còn nhỏ mà cho làm nhiệm vụ này thật sự là hơi áp lực.

Naoto rối răm nhìn , nghĩ rằng chị hai sẽ bị gì mới được chứ?

Nghe anh Takemichi nói là bạn của chị hai,mà người này lại nói chị sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn anh ta biết điều gì đó mới nói cho mình. Naoto trong phút chốc cũng nghiêm mặt lại,đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang xoa đầu mình xuống.

"Em hứa, nhưng anh cũng phải giúp chị hai em!"

Takemichi nhìn gương mặt nghiêm nghị của thằng bé liền nhớ tới khuôn mặt lạnh như tiền ở tương lai liền có chút buồn cười,hồi bé dễ thương dễ tính mà lớn lên thì khó ở. Đúng là thời gian làm con người ta tha hoá mà.

"Ừ!" Takemichi mỉm cười gật nhẹ đầu.

Nói xong thì Takemichi tạm biệt Naoto rồi đi về nhà. Trời đã tối nên sẽ có vài làn gió lạnh thổi qua khiến cho cậu rùng mình khẽ run rồi hắt hơi một cái. Đi một hồi thì dẫn đến con đường kế bên bờ sông, nơi mà sáng nay cậu và Mikey đã gặp nhau. Nhớ lại thì lúc gặp Mikey, cậu đã khóc bù lu bù loa, không biết người đi đường thấy sao? Nghĩ đến đây thì cậu ngại muốn chết. Takemichi nhìn xuống mặt nước. Chà! Đẹp thật. Ánh trăng rọi xuống mặt sông cùng vài gợn sóng khiến cho khoảng không gian thật đẹp và lung linh, cơn gió đêm lại lướt ngang qua người Takemichi, cậu không khỏi nổi da gà, lạnh chết đi được.

Bỗng dưng từ cái bóng cây gần đó thì hiện ra hình bóng chàng thanh niên vóc dáng nhỏ bé đang từ từ bước ra. Takemichi cố gắng nheo mắt lại để nhìn rõ cái bóng dáng quen thuộc đó thì cậu đã nhận ra. Đó chính là Mikey. Cậu từ từ đi gần lại đó vì đường xuống bờ sông khá là dốc nếu không cẩn thận thì lại có khi trượt chân một cái là lăn xuống liền.
Takemichi nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi thấy người kia thì quẳng luôn cái ý nghĩ kia ra sau đầu. Cậu chạy nhanh xuống dưới phấn khích mà hét lớn.

"Mikeyyyyyy!"

Mikey đang đứng thì nghe được giọng quen thuộc liền có chút hoài nghi mà quay đầu nhìn, thấy tổ tông nhà anh đang hào hưng hét tên anh chạy lại chỗ này.

"Takemichi?"

Mikey nhướng mày nghi hoặc nói một tiếng, giờ này không về nhà còn ở ngoài làm gì nữa không biết.

Takemichi nhanh chóng chạy xuống, đi đến gần chỗ Mikey không cẩn thận mà trượt chân. Mikey hốt hoảng đi lên mấy bước dang hai tay đỡ lấy cậu. Takemichi lao thẳng vào vòng tay của Mikey, mặt cậu đập vào lồng ngực của anh.

Takemichi đần mặt ra,con mẹ nó thiệt chứ. Hôm nay gặp toàn cái gì không, giờ gặp Mikey thì bị té, vận xui kiểu quái gì vậy.

Mikey nhìn người kia nằm trong lòng mình liền thở phào nhẹ nhõm, thấy gương mặt bất cần đời của Takemichi, anh liền nhíu mày, lấy tay gõ nhẹ lên trán của cậu.

"Bị ngốc hả? Anh đâu có biến mất đâu mà chạy nhanh thế??" Mikey nhẹ giọng trách mắng.

Takemichi nghe Mikey trách mắng liền gãi gãi đầu cười ngu nói.

"Tại vì...nhớ anh nên em mới đi xuống. Nhưng...lại bị trượt chân!". Cậu nói rồi cúi mặt tỏ vẻ đáng thương. Mikey thấy vậy cũng không trách mắng cậu nữa mà nở nụ cười rồi lấy tay xoa mái tóc bị rồi lên do chạy nhanh lúc nãy.

"Lần sau cẩn thận vào! Tổ tông của anh mà bị thương thì anh xót lắm!"

Nghe Mikey nói thì Takemichi ngẩng đầu cười rồi vòng tay ôm lấy Mikey. Gió đêm nãy giờ cứ tạt ngang qua người cậu,lạnh rét hết cả người. Mikey thấy người Takemichi lạnh ngắt thì lấy chiếc áo khoác ngoài của anh đặt lên người Takemichi rồi kêu cậu ngồi xuống bên cạnh gốc cây để anh có thể ôm chặt làm ấm cho cậu dễ hơn. Takemichi cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Mà Takemichi, tối rồi còn ra đây làm gì??". Anh nói rồi nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt của Takemichi xoa xoa nó.

"Em mới đi giải quyết một số việc thôi!"

"Việc gì giải quyết đến tối luôn thế?". Mikey nói rồi đặt cằm mình lên vai của Takemichi, hôn vào cổ cậu.

"Nhột~... Anh còn nhớ vụ tai nạn của tương lai vào ngày ××/×/×××× không?". Cậu cười rồi nhìn về phía mặt sông thể hiện sự suy tư. Mikey thấy vậy thì quay người Takemichi lại để cậu ngồi trong lòng đối diện với anh. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt đen láy sâu thẳm đó.

"Có! Sao vậy?"

"Trong số người chết đó thì Tachibana Hinata - người em từng thích trong quá khứ nên em muốn giúp Hinata thoát khỏi tương lai thảm khốc đó!"

Mikey cũng không ý kiến gì về quyết định của Takemichi nên cũng đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Vậy em có cần anh giúp gì không?".

"Không.. Em đã nhờ Naoto - em trai của Hinata bảo vệ Hinata rồi nên chuyện này đã được giải quyết xong rồi!!"

"Ồ! Vậy sao? Mà thôi, trời đã lạnh hơn rồi và cả hai ta sáng mai còn đi học nên... Về thôi nào!!"

Mikey nói rồi đứng dậy chìa tay về phía Takemichi để cậu nắm lấy, dùng lực kéo cậu về phía anh. Anh hôn lên trán Takemichi rồi nói.

"Tạm biệt em!". Mikey nói rồi luyến láy buông tau Takemichi ra vì ở tương lai trước thì cả hai người sống chung nên việc phải xa nhau như thế này thật khiến anh cảm thấy khó chịu.

"Tạm biệt anh!" Takemichi nhìn ra thái độ luyến tiếc của Mikey liền khẽ cười đưa tay vuốt nhẹ bàn tay của Mikey rồi quay người bước đi.

"À ngủ ngon nha!" Takemichi như nhớ ra gì đó mà quay đầu hét lớn vọng lại chỗ Mikey. Mikey vẫn nhìn theo, gật nhẹ đầu đáp ứng.

Mikey nhìn bóng lưng Takemichi đã đi xa dần cũng thở dài, ngồi xổm xuống đưa tay che miệng mình lại,vành tai có chút đo đỏ. Chết tiệt,em ấy dễ thương quá đi mất,bộ dạng thời học sinh vẫn là đỉnh nhất.
_____________________________________ Sáng hôm sau_____

Buổi sáng trong lành, tiếng chuông báo thức vang lên, kéo người đang ngủ say ra khỏi giấc mộng. Takemichi mơ hồ nửa tỉnh nửa mơ với tay lên đầu giường tắt báo thức. Cậu đứng dậy khỏi giường ưỡn người vươn vai một cái rồi lết xác xuống nhà tắm.

Sau khi làm những việc cần làm trong nhà tắm thì cậu bước ra với bộ đồng phục như thường ngày rồi ngồi ăn bữa sáng mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn.

"Mẹ đã đi làm rồi sao? Bữa sáng ngon thật!".

Bữa sáng của cậu đơn giản chỉ là chiếc bánh sandwich và ly nước ép cam nhưng đối với Takemichi, đồ ăn mẹ cậu làm luôn ngon dù cho nó có đơn giản.

Đang ăn thì bên ngoài có tiếng rồ xe, Takemichi nhíu mày, giờ này ai lại đến đây? Thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, Takemichi cũng không nghĩ nhiều nhét miếng bánh mì vào miệng rồi chạy ra ngoài, nhìn qua ô kính lúp,cậu thấy người kia là Mikey liền cảm thấy có chút buồn cười.

Takemichi mở cửa bước ra ngoài đưa tay lấy miếng bánh mì ăn dở xuống nhai nhanh rồi nói:" Chào buổi sáng,anh ăn sáng chưa?" Nói rồi cậu khẽ cười.

Mikey nghĩ nghĩ,anh không quan trọng việc ăn sáng lắm nên chỉ ăn tạm cái bánh mì rồi đi qua nhà Takemichi,Mikey gật nhẹ đầu.

Takemichi nhìn bộ mặt lạnh nhạt của Mikey cũng không lấy làm lạ, trải qua nhiều chuyện làm anh ấy không còn bộ mặt trẻ con nữa. Rồi cậu nhìn ra đằng sau anh thấy con xe CB250T yêu thích của Mikey liền biết rằng anh ấy định chở cậu đến trường.

"Vâng,em vào lấy đồ anh đợi em một chút!" Takemichi bỏ miếng bánh còn lại vào miệng rồi quay đầu đi vào nhà,Mikey nhìn theo bóng lưng của Takemichi, ánh mắt ánh lên tia phức tạp. Takemichi em muốn làm gì? Trong đầu toàn những hình ảnh Takemichi máu me be bét những lần bị ăn hành thời sơ trung hiện lên.

Mikey đưa tay xoa nhẹ trán mình,có lẽ mình nghĩ nhiều rồi. Ngửa đầu nhìn trời,con đường mình thời đi học là đúng đắn ư? Cười nhạt nhẽo hai tiếng,đúng là.. phiền phức.

Takemichi đi ra ngoài thì thấy bộ dạng suy tư của người kia liền có chút tò mò, nhưng cũng không dám hỏi. Vì cậu vừa ra ngoài mà anh ấy không biết thì chắc suy phải phải nghiêm trọng lắm. Khoá cửa các thứ rồi đi ra đến trước mặt Mikey nghiêng đầu khua tay khua tay nói

"Oi Mikey,em ở đây!" Takemichi hơi lo lắng nói, không biết anh ấy nghĩ gì.. nhưng điều này làm cậu thực sự sợ,sợ anh ấy làm điều gì dại dột.

Mikey đang lạc trôi, nhìn thấy bộ dạng lo lắng của người kia liền cười,đưa tay xoa nhẹ mái tóc người kia,ánh mắt ánh lên tia đau xót, Takemichi dính vào mấy chuyện này cũng do anh mà ra.

"Ừ,anh thấy rồi!" Mikey nhẹ nhàng nói đưa tay cầm mũ bảo hiểm cho Takemichi, Takemichi gật gật nhẹ đầu đeo mũ bảo hiểm.

Mikey thường không có nói nhiều về bản thân nên Takemichi phải tự mình lượng sức mà đối phó tìm ra nỗi khó khăn của anh ấy. Nhìn bóng lưng của Mikey,gió buổi sáng lướt qua, Takemichi đưa tay chạm vào lưng của Mikey.

"Mikey?" Takemichi nhỏ giọng lên tiếng

"Anh nghe." Mikey nghe người kia gọi cũng nhẹ nhàng đáp lời

"...anh đang nghĩ gì vậy?" Takemichi hỏi, không khí rơi vào im lặng. Takemichi nghiêng đầu nhìn bộ mặt lạnh băng của Mikey liền không khỏi run người.

"Không, không có chuyện gì. Anh chỉ đang nghĩ buổi trưa nên ăn gì thôi!" Mikey tìm đại lí do nào đấy cười cười biện hộ.

Takemichi phóng ánh mắt không tin tưởng nhìn người trước mắt, thấy anh ấy mặt vẫn không đổi sắc làm cậu lo lắng ra mặt,tay không tự chủ mà siết chặt áo của Mikey.

Mikey cảm nhận được liền thở dài, gió buổi sáng tạt qua người anh làm Mikey cảm giác kì lạ.

"Đừng làm gì dại dột nha Mikey,em xin anh!!" Takemichi dựa đầu mình vào lưng người kia,nghe được nhịp tim của Mikey liền khẽ cười.

"Ừ!"Mikey gật đầu đáp ứng

Anh suy nghĩ gì đấy rồi nói thêm.

"Những việc anh làm đều vì lợi ích của em,nên đừng nghĩ nhiều!!" Mikey cười trấn an,ánh mắt liếc ra đằng sau rồi nhìn về phía trước.

Sau khi tới trường, Takemichi xuống xe cởi mũ bảo hiểm đưa cho Mikey, nhìn tới khuôn mặt vô cảm của Mikey liền thở dài,đưa tay vuốt nhẹ trán của người kia.

"Không muốn em lo thì đừng biểu hiện như vậy,em đánh cho thì lại bảo!" Takemichi nhíu mày khó chịu nói, tay không tự chủ mà siết chặt lại

Mikey hơi to mắt nhìn Takemichi,em ấy vẫn luôn như vậy với anh, cười ra mấy tiếng đưa tay lên nắm lấy tay Takemichi đang đặt trên trán anh.

"Ừ,xin lỗi đã làm em lo!" Mikey cười nói cơ mặt cũng thả lỏng ra, Takemichi nhìn Mikey đã trở lại bình thường cũng vui vẻ lên.

"Em đi học đây,anh học đàng hoàng đi đó!" Takemichi nói rồi quay đầu đi vào trường, Mikey nhìn theo rồi thở dài. Những lúc này anh không biết nên nói thế nào nữa, Takemichi vừa là thuốc bổ cũng là thuốc độc đối với anh.

Mikey nhìn người kia đã đi xa cũng không nán lại, nhìn lướt xung quanh một cái rồi quay đầu xe chạy đi li khai khỏi trường Takemichi.

Lên đến lớp thì cậu bị nhóm bạn Akkun, Yamagishi, Takuya, Makoto vây quanh hỏi.

"Ê Takemichi, người chở mày đi học là ai vậy? Nhìn đi con xe ngầu thật đấy!".  Akkun

"Hình như còn đi học mà nhỉ? Thấy còn mặc đồng phục!". Makoto

"Còn là học sinh mà đi xe như vậy chắc là bất lương nhỉ?". Takuya

"Nhìn người đó trông quen thật! Hình như tao đã nhìn thấy ở đâu rồi!". Yamagishi nói rồi đặt hai ngón tay lên hai bên vầng thái dương xoay xoay như muốn cố gắng nhớ ra.

Takemichi chỉ biết cười trừ rồi im lặng. Thấy Takemichi có vẻ không muốn nói thì Akkun lên tiếng.

"Mà tụi mày, nhớ hội năm ba hôm qua không? Bọn họ lại gọi nhóm chúng ta ra công viên gần trường để nói chuyện thì phải!"

"Hể? Thật sao? Chắc là bọn họ sau khi bị Takemichi đánh đã cay cú lắm nên mới gọi bọn mình ra để đánh tiếp cho đỡ nhục đây mà!!". Takuya nói rồi lo lắng.

"Ui trời! Nhóm chúng ta sợ gì khi đã có Takemichi ở đây. Không phải cậu ấy đã tự tay đánh hết hội năm ba sao?". Yamagishi nói rồi choàng tay qua cổ Takemichi kéo cậu ấy xuống.

"Ừ...ừ!!" Takemichi chỉ biết cười trừ nhưng cậu đang suy nghĩ rằng bọn năm ba kia chắn chắn sẽ không để cậu đánh thắng dễ dàng thêm lần nữa.

To be continued
______________________________________________
Hết nhe. Đến đây thui. Byeee. Tui sẽ cố gắng viết để có thể ra cho mọi người đọc. (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro