Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi tới bàn của Takemichi, anh tính lay nhóc nhà anh dậy, nhưng nhìn đến gương mặt say ngủ của cậu, anh thế mà lại không nỡ. Nghĩ nghĩ một hồi, anh lấy áo mình đắp lên người Takemichi, một tay vòng qua giữ thắt lưng cậu, một tay vòng qua đầu gối cậu mà ôm lên.

Điều đầu tiên anh cảm nhận được là cậu khá là nhẹ, eo nhỏ và mùi cũng rất thơm. Không phải anh biến thái đâu, tự dưng nó lại vậy á.

Để đầu cậu tựa vào ngực mình, anh nhanh chóng ôm người đi mất trong sự chứng kiến bàng hoàng của 4 người nhóm Akkun và bao nhiêu con mắt trầm trồ đang nhìn theo.

Draken nghi hoặc nhìn các hành động nhẹ nhàng của Mikey, Mikey mà anh biết sẽ chẳng bao giờ có từ nhẹ nhàng, giờ nhìn đi? Trước mắt anh là cảnh gì, Mikey ôm thằng nhóc kia cái ánh mắt thâm tình cùng hành động dịu dàng như muốn chọc đui đôi mắt anh mà.

Mikey hơi nhíu mày nhìn người trong lòng, ngủ say đến mức bị bắt đi còn không biết, còn dụi dụi vào ngực người ta tìm hơi ấm? Chả lẽ mình nuông chiều em ấy đến mức này cơ à? Mikey tự hỏi.

Mikey không dám hành động mạnh, để lát em ấy dậy rồi hỏi tội sau. Draken nhìn ra cũng lười lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm thằng nhóc kia. Giờ câu hỏi đặt ra rất lớn, thằng này là ai và có quan hệ gì với Mikey???

Hai người không chú ý đằng sau có rất nhiều quần chúng hóng dưa đang bàn tán, Takemichi khó chịu nhăn mày khẽ cựa đầu, tay nắm chặt lấy áo của ai đó.

Mikey tính quay người rời đi thì một bóng người xuất hiện trước mắt anh, là Hinata. Người mà Takemichi nói cần phải bảo vệ, nhíu mày nhìn, anh nhớ cái tát của Hinata khá là đau đấy.

"Cậu kia, phiền cậu thả cậu bạn này ra!!!" Hinata kiên định nhìn Mikey, Mikey khẽ to mắt, đúng là người mà Takemichi lựa chọn, rất có khí thế.

Do giọng của Hinata khá to làm Takemichi mơ màng tỉnh giấc, mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh thì đập vào mắt cậu là Mikey với Hinata, mà từ đã sao người cậu lơ lửng thế này?

"Mikey thả tao xuống!!" Takemichi cười gượng, tay vuốt nhẹ lồng ngực của người kia. Mikey nhìn, không thay đổi biểu cảm thả Takemichi xuống.

Takemichi được thả nhanh chóng đứng chắn trước mặt Mikey, cậu nhớ lúc này Hinata sẽ tát Mikey, nên phòng trừ thì hơn

"Takemichi...." Hinata khẽ gọi, lo lắng nhìn cậu bạn. Takemichi nhìn ra tâm trạng của Hinata, Takemichi chỉ cười vỗ nhẹ vai cô ấy.

"Tớ có việc với hai người này,nên sẽ ổn thôi!!" Takemichi nói, Hinata nhìn thái độ trung thực của Takemichi làm cho lung lay, gật nhẹ đầu đáp ứng.

Hinata rời đi, Takemichi quay đầu nhìn Mikey với Draken. Nhanh chóng lôi hai con người này ra ngoài. Mikey và Draken không phản ứng gì nhiều, để người kia kéo ra ngoài.

"Này, lần sau có tới cũng phải kêu tao dậy chứ!!" Takemichi vuốt ngực mình, có chút tức tối nói. Bị ôm trước mặt bao nhiêu ánh mắt không hề dễ chịu đâu.

Draken không nói gì nhìn sang Mikey đang cười khổ kia, dừa lắm bắt cóc con nhà người ta trắng trợn, người ta còn chưa báo cảnh sát là may đấy.

Rồi ba người đạp xe ra bờ sông, đương nhiên người đèo cậu là Mikey, để cậu đèo là cậu vả cho rát mặt. Dưới khí thế vương giả ép buộc của Takemichi, Mikey đành đồng ý trong đau khổ.

Takemichi ngửa đầu nhìn trời, sắp tối cmnr. Mẹ và ba thường đi công tác nên cậu hay phải ở nhà một mình, riết rồi cũng quen, ra đường chơi đến tận khuya hay đi đánh nhau về muộn cũng là chuyện như cơm bữa.

Draken hứng thú nhìn thằng nhóc bạn mới của Mikey, làm thằng ngang ngược này đáp ứng một điều gì đó là một chuyện, còn có thể cho Mikey đắn đo thì cũng là thằng này, trong phút chốc Draken đã xem Takemichi là một thú vui tao nhã.

Takemichi lấy trong túi ra một viên kẹo cho vào miệng, áo khoác của Mikey hiện giờ vẫn đang tại vị trên người cậu, cũng vì thói quen nên Takemichi không lấy gì làm lạ khi mang đồ của anh nhà trên người.

"Này Mikey, sao cậu lại hứng thú với tôi thế?" Takemichi vu vơ nhắm mắt lơ đãng hỏi,đạp xe vào buổi chiều mát thật. Vị ngọt của kẹo làm tâm tình Takemichi tốt hơn rất nhiều.

Mikey im lặng rồi trả lời:" Tôi ..có một người anh hơn mình 10 tuổi, mà anh ấy chết rồi, anh ấy là một người liều lĩnh, lúc nào cũng khiêu chiến kẻ mạnh hơn mình!!" Mikey hoài niệm nói,nếu có thể trọng sinh anh mong có thể vào năm 14, 13 gì đó.

"Hể? Nghe có vẻ ngầu đấy!" Takemichi cảm thán, dù biết người Mikey đang nói là Shinichiro.

"Takemicchi rất giống anh ấy!!" Mikey khẽ liếc mắt ra đằng sau cười nói, cảm thấy cuộc trò chuyện này thật vô nghĩa.

Takemichi có chút cứng người lại, anh ấy nói thế là có ý gì? Là nơi mình mạnh hay yếu??: "Hể? Nhưng nhìn đi nhìn lại tôi đâu có chút ngầu nào!".

Mikey im lặng nhìn khung cảnh phía trước, anh cảm thấy có chút gì đấy cay đắng, người thân của anh từng lượt đều ra đi trước mắt anh: "Đúng là thế thật!"

Giờ đến lượt Takemichi rơi vào im lặng, giờ phải nói gì nhỉ? Đã quen nhau giờ phải diễn như mới quen, thật là đau đầu mà:" Ừm!".

Đến chỗ nào đấy, Draken và Mikey dừng xe. Takemichi muốn đi về nhà, đây là cảm xúc thật sự của cậu, làm ơn đi, lần sau đi đừng dẫn theo Draken theo được không. Nhìn cái ánh mắt hứng thú của anh ta đi, nhìn sợ hãi thật sự.

Còn Mikey thì đang ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu tối. Cảm nhận được ánh mắt ai oán của Takemichi liền cười trừ, anh quên mất đến trường hợp của Draken, cậu ta rất thông minh kiểu gì cũng nhận ra điểm lạ của hai người.

"Đây là thời đại mà bất lương bị coi là quê mùa phải không??" Mikey sau một lúc im lặng thì nhanh chóng mở lời. Takemichi không nói gì chỉ nhìn bóng lưng của Mikey.

Là thế nhưng anh hai à, tương lai anh tham gia vào hắc đạo luôn rồi, giờ nói mấy lời này không thấy ngượng hả?

"Thời của anh tôi,có rất nhiều băng đảng đường phố ở khu này, mọi người sống và hành động theo bản năng" Mikey quay đầu cười nói, Takemichi từ chối trả lời, áo khoác đang ở trên vai cậu bay trong gió.

"Tỏ ra nguy hiểm,lúc nào cũng đánh nhau nhưng họ đều chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, những người đó có gì mà quê mùa chứ?" Mikey nói rồi ngồi xuống bãi cỏ. Cảm xúc của Mikey bây giờ lẫn lộn, mạch suy nghĩ của Takemichi anh không thể nào bắt kịp được, có bắt cũng chỉ được vài lần, chỉ sợ là em ấy làm những điều điên rồ hơn thôi.

Takemichi nhìn người kia rồi nhìn về phía bầu trời, người thân của Mikey...câụ không cứu được một người, anh Shinichiro rồi đến em gái Emma, cậu trách mình cũng chả được gì? Mikey còn chả nói gì với cậu về cảm xúc của anh ấy.

"Vậy nên tôi muốn tạo nên một thời đại của bất lương, cậu đi theo tôi nhé?" Mikey nhìn ra phía sau, anh mong em trả lời là không, tâm của anh đang rục rịch. Muốn em ở bên là thật, không muốn em gặp nguy hiểm cũng là thật.

Takemichi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Mikey mà sinh ra hoang mang, rốt cuộc là sao chứ? Ở bên nhau Mikey thay đổi rất nhiều, khi anh ấy muốn cầu khẩn đều có một mặt tươi cười, giờ nhìn đi cái mặt lạnh băng đó là cái gì. Trong phút chốc, Takemichi cảm thấy khó chịu.

"Tôi hứng thú với cậu Takemichi!!" Mikey cắn răng nói, anh sợ nhất là thay đổi trình tự, vì vốn dĩ ở tương lai hai người có cuộc sống hạnh phúc rồi, thay đổi mọi thứ thì chỉ sợ Takemichi gặp nguy hiểm.

"chúng tôi có rất nhiều giỏi đánh nhau nhưng mà những người dám đứng lên chống lại bất cứ ai chỉ vì có thứ không thể buông bỏ, những người như cậu thì không nhiều" Draken nhanh chóng,khẽ cười nhìn bộ mặt hoang mang của người kia. 

"Cứ nghĩ cho kĩ nhé Takemichi" Draken nói rồi rời đi cùng Mikey, Takemichi không để tâm...chỉ là cậu nhìn thấy ánh mắt nghiêm trọng cùng một chút cảnh cáo của Mikey,rốt cuộc anh muốn làm gì?

Takemichi không nói gì chỉ lấy viên kẹo từ trong túi áo cho vào miệng, nhìn khung cảnh trước mắt mà sinh ra ảo não. Mikey không muốn cậu gặp nguy hiểm, tham gia vào Touma là sinh tử của cậu bắt đầu, chết dở chết ương là như cơm bữa.

Thở ra một hơi, ngồi thụp xuống,tay không tự chủ mà siết chặt lấy áo của Mikey. Ánh mắt ánh lên tia suy tư cùng đau thương.

"Thật là bực mình mà" Takemichi nghiến răng vò đầu mình mà, đứng dậy quay đầu về nhà. Khó chịu, rất khó chịu, Mikey không nói một lời về phản ứng của anh ấy dành cho cậu, nhìn chỉ muốn đấm cho mấy nhát chứ ở đó mà đe doạ.

Đang suy nghĩ thì cậu đi ngang qua một đám người, trong một giây tâm cậu nổi lên sự kinh hỉ, như một phản xạ mà quay người lùi hai bước, kia chả phải là Kisaki sao? Nhìn bóng lưng nhỏ con đang đi giữa hai người lớn, đúng là con mẹ nó thằng khốn đó rồi.

Takemichi không quan tâm nữa,quay đầu đi về nhà. Khẽ ngáp một cái, chuyện đó lo sau đi, về nhà ngủ một giấc rồi tính. Còn phản ứng của Mikey thì đến đêm rồi gọi điện hỏi cũng được.

Sau khi đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng cậu cũng đã lết được xác về nhà. Ba mẹ của cậu thường đi công tác nên khi về nhà không quá ngạc nhiên khi thấy trong nhà tối om, chỉ là trong lòng có một chút hụt hẫng.

Bật đèn trong nhà, khoá cửa rồi theo thói quen đi vào trong bếp đi tới tủ lạnh, nhìn tờ note của mẹ dán trên tủ lạnh mà khẽ cười

"Mẹ đi công tác, con chịu khó ăn ở ngoài nhé, tiền mẹ để ở dưới"

Dưới tờ note là một chút tiền được đính bằng nam châm.

Takemichi biết nấu ăn nhưng có người ăn cùng thì cậu mới chịu khó đi nấu,còn ở một mình thì cậu toàn ăn mì hay gì đó để no bụng chứ không thiết tha gì.

"Trước đi tắm rồi ăn mì sau đi" Takemichi khẽ giọng nói rồi đi tắm.

Được hơn một lúc sau thì Takemichi đã rời khỏi phòng tắm, cậu mặc một cái áo phông cùng quần đùi trên đầu là cái khăn, tóc vì ướt mà chảy nước xuống cái áo.

Takemichi đưa tay cầm khăn vò đầu vài cái cho có lệ rồi bước vào phòng bếp,nấu một tô mì ăn liền cùng một số topping ăn kèm.

Căn nhà không muốn tiếng động nào, ngoài tiếng của cậu trong phòng bếp. Im lặng đến mức Takemichi cảm thấy bất an, đã quen có người ở nhà giờ bảo ở một mình thì sinh ra tâm lí này cũng là chuyện bình thường.

Khẽ thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà. Một số việc cậu có thể lo nhưng lo nhất vẫn là sự não tổ của Kisaki, sợ là quay lại thay đổi một số việc thì kế hoạch của Kisaki rẽ sang hướng khác thì cậu không kịp mà thích ứng tình hình.

Dù biết thằng khốn đó vì bị xe tông mà chết giờ biết trước nhưng lỡ có sự thay đổi thì sao? Cậu không biết, giờ thì không có năng lực du hành nên mọi việc phải cố mà giữ nó trong tầm kiểm soát của mình dù biết nó là không thể.

Ai biết được mai cậu ra đường bị vấp té cái gì xong vào viện,hay tự dưng Hinata đi nhảy đầm trong bar. Mọi thứ có thể  biết nhưng nhắm mà thích ứng được sự thay đổi thì hãy làm. Takemichi vò tóc ướt mình, giờ có Naoto ở đây thì tốt biết mấy.

Cậu vò đầu rồi bỏ chuyện đó sang một bên bước lên phòng rồi ngồi lên giường.

Takemichi cầm điện thoại lên tay quen thuộc mà bấm từng phím gửi tin nhắn cho Mikey.

"Mikey, ý anh như nào?"

Mikey lạnh nhạt nhìn tin nhắn, trong đầu toàn các suy nghĩ hỗn tạp. Nhưng cũng không chần chừ mà trả lời ngay

"Ý em là sao?"

Takemichi khẽ nhíu mày,anh ấy đang giả ngu hay cậu IQ quá thấp để hiểu anh ấy?

"Hồi chiều"

Mikey khẽ cười, nụ cười không muốn chút ấm áp dịu dàng như thường ngày, nó đau thương cùng lạnh lẽo

"Vấn đề đấy, tùy em nghĩ"

Mikey vứt điện thoại xuống giường, chân di chuyển ra phía cửa sổ nhìn khung cảnh bên ngoài, nghiến răng tức giận mà đấm vào bức tường. Con mẹ nó Kisaki.

Trong khi đấy bên Takemichi cũng không được khả quan cho lắm khi tâm trạng của cậu một lúc càng đi xuống, Mikey anh muốn làm gì chứ. Không nói cho em thì em không thể hiểu được, vì một lí do nào đó ở tương lai mà Mikey đã thay đổi lúc ấy thì suy nghĩ hành động của Mikey, Takemichi một chút cũng không nắm bắt được.

Nắm chặt tay, gục đầu xuống. Trong đầu toàn các suy nghĩ linh tinh điên rồ, tại sao Mikey lại như vậy? Tại sao?  Đã có chuyện gì đã xảy ra sao? Nếu có sao Mikey không nói gì?

Càng nghĩ Takemichi cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi, hình ảnh nụ cười tươi vui của Mikey năm 15 tuổi hiện lên, như thời gian đó có phải tốt hơn không? Takemichi vốn không thích trọng sinh, giờ lại càng ghét nó hơn.

To be continued
____________________________________________

Đến đây thui nhe. Giờ mình sẽ ít đc cầm đt hơn nên lịch ra bài mới sẽ muộn nên mong độc giả thông cảm.

Tặng đọc giả. Mình tự vẽ đó, rảnh tay nên vẽ thui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro