Chương 1: Chị yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tsukiyo đi chân trần trên hành lang, thoáng liếc qua cánh cửa phòng đang hé mở.

Ghế dựa ngã trái ngã phải. Máu chảy lênh láng dưới sàn nhà. Bàn cơm còn vương vãi thức ăn, nóng hôi hổi, dường như đang ỉ ôi vì không được người thưởng thức. Chỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào, Tsukiyo vẫn có thể ngửi được mùi máu và rượu vang hoà quện vào nhau xộc ra, một hương vị ghê tởm đến mức buồn nôn, cuộn trào trong dạ dày khiến chị cảm thấy nghẹn ứ.

"Rindou à, tao có nhầm không?" Bỗng giọng nói hài hước của gã thanh niên vang lên. Hắn đột ngột xuất hiện ở đằng sau cánh cửa, một tay túm chặt lấy cổ tay chị, một tay cầm súng, cười như không cười: "Còn chưa đến mười hai giờ đêm mà công chúa đã đánh rơi giày thuỷ tinh rồi à?"

Kisaki Tsukiyo giật mình, thốt lên theo bản năng: "Ran..."

Da thịt của Haitani Ran nóng rực, thiêu đốt Tsukiyo trong thứ xúc cảm nồng cháy và nhiệt liệt. Có thứ gì đó hừng hực len lỏi từ nhịp đập trong mạch hắn, truyền qua trái tim chị và bao trùm lên tất cả. So với Ran, Tsukiyo quá nhỏ bé. Nếu như muốn khống chế vị tiểu thư yếu đuối này thì thật dễ dàng quá đỗi, rằng chỉ bằng một tay, hắn có thể bóp gãy cả hai xương cổ tay của chị ta cùng một lúc. Haitani Ran dùng sức quá lớn, chẳng mấy chốc chỗ bị hắn chạm vào đã đỏ bừng lên, in lại năm dấu tay đáng sợ. Tuy thế, dường như Ran vẫn chưa nhận ra mà tiếp tục nói chuyện với Tsukiyo bằng ngữ điệu thật nhẹ nhàng.

"Tsukiyo, chị đừng có nói với em, diễn biến tiếp theo là chị sẽ chạy trốn khỏi 'lâu đài' đấy nhé?"

"Chạy trốn?" Kisaki Tsukiyo mỉm cười. Trên gương mặt ốm yếu nhợt nhạt ấy là vẻ trào phúng miệt thị thật kiêu căng, chắc cũng đã mười hai năm chị không dịu dàng với Ran nữa rồi nhỉ? Gã trai rũ mắt đối diện với nàng công chúa bị nhốt trên tháp cao: "Ran à, lớn rồi cũng đừng đọc truyện cổ tích nữa. Trên đời này làm gì có phép màu."

"Chị nói đúng." Haitani Rindou vừa lau tay vừa đập vỡ tủ kính, lấy đôi giày đang được trưng bày xuống và nửa quỳ dưới chân Tsukiyo: "Cho nên váy và giày của chị không phải do bà tiên, mà là do em chuẩn bị."

Kisaki Tsukiyo mím môi, nâng chân lên để gã xỏ cho. Giày thuỷ tinh lạnh buốt. Những viên kim cương lấp lánh dưới ánh đèn từ trong phòng vọng ra. Làm nền cho vẻ đẹp diễm lệ ấy là sự ra đi của rất nhiều người. Đó là tội ác. Là chết chóc. Là hiện thân của những gì xấu xa nhất nơi vùng trời Nhật Bản này. Cô nhắm chặt mắt, hỏi:

"Là Tetta làm phải không?"

Haitani Ran nhún vai, trả lời một cách cợt nhả: "Là tổng trưởng sai phái. Mikey muốn thanh trừng những thành viên cũ của Touman thôi."

"Thế à."

Kisaki Tsukiyo than nhẹ. Chị chậm rãi rút bàn tay mình ra khỏi tay Ran, xoay người nhìn cả hai một cái. Haitani Ran và Haitani Rindou đã lớn rồi, và họ thay đổi nhiều quá. Cho đến hiện tại, dường như đã quá muộn để ước mong chuỗi bi kịch ấy chẳng hề xảy ra, hay thậm chí kết thúc nó từ lúc chưa bắt đầu. Nghĩ nghĩ, chị hỏi một câu chẳng hề liên quan:

"Em có yêu chị không?"

"Tại sao chị lại hỏi vậy?" Ran trầm mặt hỏi ngược lại. Hắn siết chặt nắm tay, khép lại, nhả ra, và nhìn thẳng vào trong đôi mắt Tsukiyo như đang cố thấu hiểu điều gì.

"Em yêu chị." Chị tự khẳng định, sau đó đột ngột phì cười. Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt, thấm ướt hàng mi dài cong vút, đọng lại đó từng giọt li ti trông thật đẹp. "Cho người dọn dẹp phòng đi. Ngày mai đến gặp chị, chị có một thứ quan trọng muốn đưa cho hai đứa."

"Chị—"

"Rindou, đừng đi theo."

Haitani Ran mở miệng ngăn cản em trai. Hắn cứ đứng đó, dưới chùm sáng đột ngột biến mất, dõi mắt nhìn theo bóng dáng người yêu bước dần vào trong đêm tối.

"Tìm lũ sâu mọt. Sau đó giải quyết chúng."

____

"Tetta."

Kisaki Tsukiyo đứng trước cửa khi căn phòng vừa mới sáng đèn. Căn phòng hoa lệ văng đầy mảnh sứ, khung ảnh, sách báo bị ném ngổn ngang trên đất. Khi nhìn thấy chị, Kisaki Tetta lập tức hiểu được mọi chuyện, đạp đổ chiếc ghế dựa trống không trước mặt xuống và quát lớn:

"Hanagaki Takemichi đâu!?"

Mặt mày Kisaki dữ tợn. Gã ta quơ tay lấy chiếc đèn bàn thuỷ tinh ném văng về phía chị, sát qua gương mặt, đâm vào tường vỡ vụn. Có vài mảnh vỡ cắt qua gò má, đâm vào cánh tay Tsukiyo đau điếng. Chị bình tĩnh rút chúng ra, nhìn thẳng vào đôi mắt của Kisaki và nói:

"Cậu ta giết người. Cảnh sát đã bắt cậu ta đi rồi, đừng tìm nữa."

"Cảnh sát?" Kisaki lặp lại, cơn phẫn nộ ập đến lấp đầy lí trí gã. Gã đang phẫn nộ vì cái gì thế? Kisaki Tsukiyo dám phản bội gã! Gã đang phẫn nộ vì cái gì thế? Có phải là vì cuối cùng gã cũng chẳng quan trọng đối với chị ta không? Tại sao vậy chứ? Tại sao từ nhỏ đến lớn, lúc nào chị cũng...

"Tại sao lúc nào chị cũng cản trở tôi hết vậy! Suốt chừng ấy năm, là ai đã bảo vệ chị? Nếu không có tôi, chị nghĩ Haitani Ran và Haitani Rindou sẽ làm gì chị? Chị nghĩ chị có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý như bây giờ ư! Đừng có làm tôi cười!"

"Cả ả đàn bà kia nữa... đáng chết! Tôi trở thành như này là vì ai chứ? Vì cô ta! Thế mà cô ta dám phản bội tôi!"

Kisaki Tetta bắt đầu trở nên cuồng loạn. Gân xanh trên tay gã nổi lên, đôi mắt đầy tơ máu, như thể đang kìm nén điều gì đó quá sức.

Kisaki quá cực đoan. Đối diện với tình cảm, gã luôn lí giải bằng những cách xấu xa nhất. Có lẽ từ khi sinh ra, trái tim gã đã mang màu đen đặc, bởi vậy lòng tốt chẳng bao giờ hiện hữu bên trong gã, hoặc khiến gã làm điều ác theo bản năng của chính mình.

"Bởi vì em không xứng."

Biểu cảm của Kisaki đọng lại.

"Em không xứng có được tình yêu của Hinata. Không bao giờ."

Kisaki dùng báng súng đập vào đầu chị gái, sức lực mạnh đến nỗi khiến Tsukiyo ngã lăn ra đất, đập lưng vào thành ghế, ngã nhào bên cạnh Matsuno Chifuyu. Thanh niên vẫn chưa nhắm mắt. Anh cúi đầu. Như thể ánh nhìn dịu dàng ngày nào vẫn đang dõi theo Tsukiyo, an ủi Tsukiyo những khi lòng đầy tuyệt vọng.

Bàn tay chống dưới đất bị ngập trong vũng máu đỏ tươi, dẫu sàn nhà được trải một lớp thảm nhung nhưng cơn lạnh lẽo vẫn xuyên qua đó, chạy thẳng vào lòng chị, mãi không tiêu tan. Tsukiyo kêu lên một tiếng.

Tiếng kêu này đánh thức Kisaki. Khi gã nhìn thấy máu chảy dọc xuống trên trán chị gái, lập tức luống cuống.

"Em xin lỗi... em xin lỗi, chị có đau không?"

Kẻ thao túng Touman rơi nước mắt:

"Em luôn biết... chị kỳ vọng về em như thế nào. Chị không muốn em bước lên con đường giống chị, không muốn em trở thành bất lương. Em biết chị muốn em công thành danh toại, nhưng cuộc đời em khốn khổ quá... em chỉ muốn giành được trái tim của người mình yêu mà thôi, vậy cũng là sai hay sao?"

"Tetta..."

Tsukiyo cầm lấy bàn tay run rẩy của Kisaki đang vuốt ve gương mặt mình.

"Tình yêu không phải như thế... Chị ước gì, đã nhận ra điều đó sớm hơn..."

Kisaki Tetta vùi đầu vào hõm cổ của chị, yếu ớt như một đứa trẻ. Gã thủ thỉ: "Tại sao chị lại làm như thế chứ? Chị đã hợp tác với Matsuno Chifuyu, bán đứng em, bán đứng Touman từ lâu rồi phải không?"

"Chị cứu Hanagaki Takemichi, nhưng ai sẽ là người cứu chị? Kẻ mang thằng vô dụng đó đi ư? Chị nghĩ nó sẽ quay trở lại?"

"Thật là đáng thương, Tsukiyo ơi." Kisaki Tetta thương tiếc hôn lên trán Kisaki Tsukiyo: "Cả cuộc đời này của chị chỉ xứng đáng làm chim hoàng yến mà thôi."

Thân thể Tsukiyo run nhè nhẹ. Nhưng bàn tay của Chifuyu vẫn đang đỡ lấy chị, tiếp cho chị thêm dũng khí. Bắt đầu từ thời khắc này trở đi, cuộc báo thù của Kisaki Tsukiyo sẽ chính thức bắt đầu.

"Tôi đã cho chị cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác, chị luôn làm tôi thất vọng tràn trề. Tsukiyo à, chị tàn nhẫn lắm, gia đình trong mắt chị chẳng là gì so với thứ công lý buồn cười đó đâu."

Kisaki chĩa súng vào người chị yêu quý của mình.

"Tôi không cần bất kỳ thứ gì nữa rồi. Tachibana Hinata, hay thậm chí là chị."

Kisaki Tsukiyo vẫn nhìn gã, nở nụ cười, nụ cười càng lúc càng lớn. Kisaki thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng chẳng kịp nghĩ nhiều.

"Chị xin lỗi vì đã không thể chỉ cho em cách trở thành người tốt."

"Đồ dối trá."

Kisaki nổ súng. Biểu cảm của gã thật lạnh nhạt. Như thể người mà gã chính tay giết chết chỉ là một ai đó không đáng giá nhắc tới thôi. Kisaki không thấy đau khổ, thậm chí nhịp tim cũng chẳng đổi thay. Gã nhìn về phía Kisaki Tsukiyo, xuyên qua thời không, trông thấy được mình năm mười tuổi dầm mưa đứng bên chân thiếu nữ, yếu đuối mà buồn cười.

【Chị có yêu em không, chị ơi?】

【Chị yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro