Chương 3: Cuộc đời này chính là như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng các em vẫn sẽ làm vậy đúng không?"

"Dạ?"

"Kể cả chị có nói rằng chị không thích các em phạm pháp đi chăng nữa, các em vẫn sẽ làm vậy, đúng không?"

Kisaki Tsukiyo quay đầu cười.
Hình như hôm đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã.

_______

So với Kisaki Tetta, Haitani Ran tự nhận thấy mình là người hiểu rõ người phụ nữ kia nhất. Suốt chừng ấy năm, Kisaki đã bị thù hận và những yếu tố bên ngoài che mờ mắt, dần dần xa lạ với cả chính người chị của mình. Nhưng Haitani Ran thì không thế, bởi hắn luôn quan sát Tsukiyo, tìm cách thấu hiểu, và dẫu có chẳng thể chạm tới trái tim chị ta đi chăng nữa, hắn vẫn biết được tất cả những suy nghĩ đang vờn quanh trong đôi mắt ấy.

"Hôm nay em ở lại à."

Hương bách hợp thoảng qua chóp mũi, quện trong mùi nicotin của khói thuốc loang ra khắp phòng. Haitani Ran chậm rãi mở mắt. Hắn đang nằm trên sô pha. Bởi vì chiều dài không đủ nên Ran buộc phải gập chân vào. Giày đã cởi, xếp ngay ngắn dưới đất, và lúc hắn ngồi thẳng người dậy, chiếc chăn mỏng cũng dần dần trượt xuống, bị thanh niên nhanh tay túm lấy và đặt sang một bên. Trong khi đang nhìn chị, Haitani Ran cũng liếc nhanh phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đúng rồi.

"Trời đang mưa."

Kisaki Tsukiyo nghe rõ tiếng hắn thì thầm. Chị đóng cửa phòng lại, chậm rãi ngồi xuống vị trí bên cạnh Ran, tự rót cho mình một tách trà nóng hổi.

"Em đi ô tô tới mà, sao phải sợ dầm mưa?"

"Lái xe lúc trời mưa nguy hiểm lắm. Chị không lo lắng cho an toàn của em à?" Ran ngả ngớn hướng trọng tâm về phía chị. Da thịt của cả hai cách lớp quần áo ma sát nhau, và hắn run lên những khi hơi thở họ hoà làm một.

"Tại sao lại không?" Người phụ nữ đó bật cười: "Nhưng rõ ràng em không sợ."

"Đúng thế." Ran đáp: "Em chỉ cần một lý do để được ở lại thôi."

"Vậy thì ở lại." Tsukiyo ừ một tiếng: "Em biết là chị sẽ không từ chối mà."

"Chị không từ chối hay chị không thể từ chối?"

"..."

Cả căn phòng bất ngờ chìm vào tĩnh lặng. Mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, bao phủ buổi chiều hôm bởi sắc màu âm u và nín nghẹn. Ran nghe thấy tiếng hít thở đều đều của chị, nhẹ nhàng, dần dà bị tiếng mưa ào ạt nhấn chìm.

"Tsukiyo."

"Gọi chị đi."

Haitani Ran nghe lời sửa miệng: "Chị Tsukiyo."

"Ừ."

Hắn thấp giọng nói: "Tiếng hít thở của chị nhẹ quá."

Tsukiyo cười hỏi: "Chị phải thở mạnh lên à?"

"Không..." Haitani Ran ngã xuống, gối lên đùi Tsukiyo và áp mặt vào bụng chị, rầu rĩ hỏi: "Em có thể hôn chị không?"

"Không."

"Nếu là Rindou thì sao?"

"Cũng không được."

"Vậy Matsuno Chifuyu?"

"..." Hơi ấm từ trên người Kisaki Tsukiyo truyền vào cơ thể lạnh toát của Haitani Ran. Gã thanh niên đến bây giờ mới phát hiện mình đã luôn run rẩy. Người phụ nữ đó dường như đã sớm nhận ra, nên mới bao dung để hắn muốn làm gì thì làm. "Sao em lại hỏi thế? Chifuyu..."

"Suỵt." Ran vươn tay chặn lại môi chị: "Chị đừng trả lời. Em không muốn nghe."

Tsukiyo nhìn hắn, lồng ngực hơi rung, vỡ ra tiếng cười từ trong cuống họng.

"Em ghen à? Vì biết cậu ấy là ngoại lệ với chị lúc này?"

Đôi mắt của Haitani Ran trầm xuống, nhưng biểu cảm lại cực kỳ dịu ngoan. "Chị là ngoại lệ của em."

"Chị biết." Tsukiyo đáp: "Nhưng các em vẫn sẽ làm vậy đúng không?"

"Dạ?"

"Kể cả chị có nói rằng chị không thích các em phạm pháp đi chăng nữa, các em vẫn sẽ làm vậy, đúng không?"

Haitani Ran nhìn vào mắt của chị hai giây rồi quay mặt đi: "Vâng."

"Em làm điều đó là vì cái gì?"

Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cúi đầu bảo: "Em không biết. Tựa như em không biết sống để làm gì, nhưng em vẫn cứ sống."

"Tại sao em phải dừng lại? Chị có lý do nào đủ lớn để khiến em thay đổi chính mình không?"

Kisaki Tsukiyo ngây người.

"Bây giờ thì quá muộn rồi." Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt của Tsukiyo, như thể muốn khắc sâu nó vào đáy lòng này, vĩnh viễn chẳng quên đi. "Không thể làm lại từ đầu được nữa. Chẳng một ai trên thế giới này có thể ngược dòng quá khứ, thay đổi tương lai, vẽ ra cho ba chúng ta một kết cục khác hoàn toàn. Bởi vì phép màu không hề tồn tại..."

Kẻ dịu dàng nhất giữa thế giới tàn nhẫn này.

Trong mông lung, Ran ngước nhìn người con gái ấy.

Suy cho cùng, chẳng phải chính kẻ đó mới là người tàn nhẫn nhất hay sao?

"Em đã quen với sự cô độc từ lâu rồi, nếu như chị chưa từng xuất hiện, có lẽ..."

"Ai cần thứ quan trọng nhất của chị chứ, ai cần?" Haitani Ran vuốt ve gương mặt của Kisaki Tsukiyo, rũ mắt cười: "Chị đã lấy đi thứ quan trọng nhất của em rồi đấy, bây giờ chị hài lòng chưa?"

Kisaki Tsukiyo dịu dàng lắc đầu, tiến đến gần bên tai hắn, thì thầm:

"..."

Gã thanh niên thừ ra hồi lâu, cuối cùng bật khóc.

Có lẽ bởi vì là mơ.
Bởi vì là mơ, cho nên mặc kệ chính mình chìm trong thương xót, rơi nước mắt như một đứa trẻ.

___

Lúc tỉnh lại, trời đã tối sầm. Haitani Ran nhìn đồng hồ, với lấy điện thoại rồi đi thang máy xuống lầu.

"Mày đi đâu vậy?" Kokonoi Hajime khoanh tay trước ngực: "Kisaki đã cấm không một ai được phép rời khỏi đây trong thời gian này mà?"

"Đi ra cảng." Haitani Ran nhàn nhạt đáp: "Đến giờ làm vậy thì có còn ý nghĩa gì không?"

"Ý nghĩa?" Kokonoi hừ lạnh: "Lần này không giải quyết đơn giản bằng tiền được đâu. Sơ suất một chút là cả trên dưới Touman đều sụp đổ. Kisaki Tsukiyo trộm được tình báo cơ mật của tổ chức là bởi vì ai?"

"Mày nghĩ tao quan tâm à."

"Mày nói đơn giản quá nhỉ? Thế mày có cao thượng đến mức giơ tay chịu trói không? Mày bị cô ta bỏ bùa rồi à?"

"Hả?" Haitani Ran dừng bước: "Koko, mày có nhầm lẫn gì không?"

"Tại sao tao lại phải ngoan ngoãn chui vào cái tròng mà người phụ nữ ấy văng ra? Tao sẽ tiếp tục sống vì chính tao, từ lúc đầu đã là như vậy."

"Tốt nhất là như thế, Ran. Mày đã trở nên yếu đuối và bị trói buộc rồi đấy..."

"Mày đã từng hối hận điều gì chưa?"

Kisaki Tsukiyo luôn muốn bọn họ quay đầu.

Nụ cười trên gương mặt Kokonoi đọng lại. Gã lạnh lùng đáp: "Chưa từng."

"Tao cũng thế."

Bởi vì cuộc đời này... chính là như vậy.

[_________]

Nghĩa địa

Hanemiya Kazutora ôm một bó bách hợp đứng cạnh mộ của Chifuyu, để lên đó một bức ảnh. Trong ngôi mộ không có thi thể, chỉ có một ít quần áo mà anh thường mặc thôi, còn lại đã bị Touman thủ tiêu hết chẳng còn sót lại thứ gì.

"Kisaki Tsukiyo cũng đi theo cậu rồi." Tro cốt của chị ta bị Kisaki rải xuống biển, để gió và đại dương dẫn chị đến vùng đất của sự tự do. Đúng là kẻ tàn nhẫn với cả chính mình, không hề để lại bất kỳ chút gì để tưởng niệm. "Đừng có khóc nhè ở dưới đó đấy nhé."

"Tôi đã giao Takemichi cho Tachibana Naoto. Tương lai... con đường này chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Cầu nguyện cho tôi đi."

Đang nói, Kazutora đột ngột quay đầu, cảnh giác quát: "Ai!?"

"... A." Người đàn ông ngậm một chiếc tăm trong miệng, bước ra khỏi góc tối, lầm bầm lầu bầu: "Cậu là Hanemiya Kazutora đấy à?"

"Anh là ai?"

"... Kẻ tới đây để giúp cậu như đã hứa với người ấy..." Anh ta uể oải giới thiệu: "Wakasa Imaushi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro