chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ngày 12/1/2000

trường sơ trung...

lớp 1A-1 năm nhất

'' konichiwa mình tên là minamoto tsukihana 13t''

''mình là người việt lai nhật mình mới chuyển về hôm qua thôi nên rất mong các bạn giúp đỡ''

cô vừa dứt lời thì cả lớp xôn xao

''woa bạn ấy xinh thật đó''

''kawai''

''...''

''cả lớp trật tự''

 cô giáo quay qua nhìn cô

 ''em tìm chỗ nào trống thì tới ngồi nhé cô cười hiền''

''à dạ vâng''

 cô cười mỉn đáp lại cô giáocả lớp lại một lần nữa ồn lên

''bạn lại đây ngồi với mình nè''

''không bạn lại đây ngồi với mình nè''

''bạn ơi''

''...''

cả lớp trật tự 

và cuối cùng cô cũng tìm được một chỗ phù hợp cho mik đó là một chỗ ngay cạnh cửa sổ ở cuối lớp

tới giờ ra chơi thì có rất nhiều bạn tới bắt chuyện với cô nhưng cô ấn tượng nhất vẫn là bạn lớp trưởng bạn ấy tên là akira bạn ấy là một cô gái dễ thương với mái tóc đen ngắn ngang vai

tới giờ ra về

cô đang ngân nga một giai điệu nào đó trên đường về thì trước mặt cô là một đám bất lương cầm hàng nóng chặng đường một thằng nhóc tóc vàng nói thiệt là cô chẳng buồn quan tâm đâu mà do bọn người đó đang chắn trước con đường duy nhất dẫn về nhà cô với lại cô là một cô gái yếu đuối mỏng manh nên cô quyết định... gọi cảnh sát tới dọn đường công dân gương mẫu có chuyện gì gọi cảnh sát

cô vừa cầm điện thoại lên một thằng uất ơ nào đó chạy tới lấy điện thoại của cô đập xuống đất chiếc điện thoại bị va đập mạnh kết quả nát bét

''ôi cmn tui có thể giết người không''cô nghĩ

''ê con kia mày nghĩ mày đang làm j đấy''gã nắm áo cô trừng cô nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn rất sợ

cô rung lên từng đợt nhìn gã''tôi... tôi''gã vươn tay định đấm cô một cú cô thấy vậy liền hoảng sợ nhắm nghiền mắt lại cứ nghĩ mình bị đấm thiệt chứ đột nhiên tôi bị văng ra xa cô mở mắt thấy gã nằm bẹp dưới đất đứng gần gã là tên nhóc lúc nãy và nguyên một đám đàn em của gã nằm bê bết máu ở phía sau

cô ngồi rung dường như cơn sợ hãi vẫn còn đó

''này'' cậu gọi cô

''ha... hả'' trong cơn hoảng sợ cô đáp lại

''còn đứng được không? ''cậu hỏi

''à được '' cô trả lời

''sao còn không đi'' cậu nhíu mày hỏi cô

''à ừm nhà tôi hướng đó''cô ấp úng nói

như hiểu được chân lí cậu ''à'' lên một tiếng rồi nhường đường cho cô

cô chạy thật nhanh mà không quay đầu lại nhìn ngó một cái hiện giờ cô đang rất hoảng sợ hoảng sợ cái cảnh ban nãy cái cảnh một đám người cao to cầm mã tấu cái cảnh máu me cả người bầm dập nằm khắp đường và còn cái cánh sắp bị đấm thẳng mặt sợ rất sợ cô chạy thẳng tới nhà với cái mặt nước mắt đầm đìa cô chạy thẳng vào nhà nhanh như một shinobi bay lên phòng ngủ đắp chăn kín người cô nằm trong đó một hồi mới tỉnh táo lại''ôi con tim bé bỏng của tôi khuôn mặt bé nhỏ của tui còn xíu nữa thôi là bay màu rồi may quá đi thật là may quá đi à mà hình như mình còn chưa cảm ơn cậu nhóc lúc nãy nữa mà hay thật cậu nhóc ấy đánh bại một đám người cầm hàng nóng luôn''cô vừa bước ra khỏi chăn cô nghĩ

mà ba đâu rồi

ba ơi

sau một hồi tìm kiếm thì cô nhặt được một tờ giấy ghi chú dán trên tủ lạnh:con yêu đồ ăn bố để ở trong tử lạnh đấy có đói thì nhớ lấy ra hâm nóng rồi ăn nha                                                                                                                                                    iu con

''haizz chắc ba lại tăng ca rồi đêm nay chắc không về rồi'' cô thầm nghĩ trong lòng rồi thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro