chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''shin- chan làm ơn đi chậm lại'' cô ôm chặt lấy anh nói

gió cứ ù ù bên tai làm anh không nghe thấy cô nói gì anh liền hỏi''em nói j anh không nghe rõ''

cô hét lớn''làm ơn đi chậm lại đi áaaa''

''oh được rồi''anh vừa nói xong vừa giảm ga đi chậm lại

phù cô thở hắt ra một hơi cô nghĩ''làm như có ai rượt ổng hay sao ý chạy nhanh quá trời làm hết hồn hà may là chịu nghe mình đi chậm lại''

''a nhà của em ở kia''

''là ở đây sao''

''cảm ơn anh đã đưa em về à'' cô hơi nghiên người nói

''à không có gì phải khách sáo đâu''anh cười vừa nói vừa xoa đầu cô

''mà em có biết gần đây có một võ quán không''

''a là võ đường cách nhà em hai con đường đó ạ''

''ukm đó là nhà của anh nếu có chuyện gì cần anh giúp thì cứ đến đó''

''a dạ vâng vậy mấy ngày tới làm phiền anh rồi''

''anou em có thể ghé đến cửa tiêm của anh được không ạ''cô ngại ngùng ấp úng nói

''haha em cứ tự nhiên đi''

''vậy em vào nhà nhé tạm biệt anh''cô xoay người chào anh

''ừm tạm biệt'' anh vẫy tay chào cô 

cô mở cửa bước vào nhà trong lòng thầm nghĩ ''haizz thật làm một ngày mệt mỏi giờ biết ăn nói sao với bố đây''

reng reng*tiếng điện thoại bàn

/moshi moshi nhà minamoto xin nghe/

/à tsuki bố đây/

/ể bố có chuyện gì sao ạ/

/bố được công ty điều sang vùng osaka làm việc tạm thời 1 tháng lúc sáng bố nhận được tin liền phải thu dọn đồ đạc tiền sinh hoạt bố để trong phòng con đó nha/

/dạ vâng con biết rồi/

/tsuki sao hồi sáng bố gọi cho con mà con không bắt máy đã vậy bố đến trường thì bạn con bảo con đã về rồi đã sảy ra chuyện j rồi sao/ba cô với giọng lo lắng hỏi cô

/a không có gì đâu bố chỉ là điện thoại con không cẩn thận bị rớt xuống sông thôi với lại con thấy không khỏe nên xin về sớm chắc là bạn con quên nói với ba đấy haha/ cô cố tình lấp liếm cho qua chuyện

/vậy sao vậy con nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha còn không khỏe hãy nghĩ ngơi đi,...một đống điều cần lưu ý khi ở nhà một mình.../

/vâng vâng con biết rồi bố nhớ trước khi về gửi quà cho con nha/ cô cười tinh nghịch nói

/haizz được rồi bố cúp máy đây tạm biệt con/

/vâng ạ tạm biệt bố/

''haizz bố cứ như ông già 45 tuổi ý suốt ngày càm ràm''

''biết sao giờ ông già đấy là ba mình mà để coi hình như là ổng để tiền trên phòng của mình''

 nói rồi cô bước lên phòng thấy số tiền cô liền cảm thán ''trời má làm gì mà ổng ra tay phóng khoáng tới vậy không lẽ là đi tìm mẹ mới cho mình thấy mình tội nghiệp nên cho tiền an ủi''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro