Chap 7: Chào Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cả căn phòng im lặng như tờ, con Trúc nhìn hai anh em Haitani rồi không tự chủ được nhìn thoáng qua màn hình. Màn hình chỉ có một khung độc nhất, một bàn họp với rất nhiều giấy và tờ, ai cũng có vẻ mặt nghiêm túc, cô nhanh chóng chú ý đến người ngồi ở đầu bàn, cũng phải thôi vì cậu ta ở trung tâm mà. Nó tiến lại chống tay lên hông nhìn anh em Haitani với vẻ mặt không hề kiên nhẫn, Ran xoa xoa đôi tai và Rindou thì đang choáng:

-Bé ơi đừng hét tiêu tùng lỗ tai của chú rồi.

 Những người trên màn hình đã chú ý đến cô nàng vừa xuất hiện, họ muốn hóng hớt thôi chứ họp xong rồi. Lúc này con Linh ló đầu vào, theo sau là Huy và Hoàng, tại sao phải ngồi im chờ trong khi ta có thể đi theo kiếm chuyện.

-Tao bảo là ngồi chờ đi mà?_Trúc quay sang đám bạn rồi cười khổ, cô cũng quen rồi.

-Lại đây.

 Trúc không đợi ai trong số họ đáp lại, kéo tay Linh đi vào, đứng trước màn hình vẫy tay với Phạm Thiên. Ba người kia nhìn nhau rồi bắt đầu công cuộc soi mói của mình. 

- Mấy đứa này..

 Ran cố hết sức ngăn cản mấy đứa nhóc không bu lại máy tính của mình nhưng tất cả đều vô dụng, mọi người ở Phạm Thiên cũng không quá để ý, nhìn một chút hoặc gật đầu chào lại rồi xắp xếp đồ đi về.

- Tao thấy chú này quen quen._Trúc nhìn một hồi rồi vô ý chỉ tay lên màn hình... là Mikey, không phải lúc nào nó cũng thế, chỉ là lâu ngày thoải mái khiến nó buông bỏ phòng bị.

 Không gian im lặng bao trùm một lần nữa, mọi người phía bên kia màn hình không biết người con Trúc chỉ là ai nhưng việc nó nhận ra một trong số họ cũng vô cùng nguy hiểm, Mocchi định lên tiếng bảo Ran xử tụi nó đi thì giọng của con Linh kịp thời ngăn lại:

- Cái con OC bữa mày ngẫu hứng tạo ra rồi ngựa ngựa xách qua tao đòi fanart có màu tóc y chang đó mắ!!!

- À cái thằng nhỏ đó cư tê quá tao đu mấy ngày đêm nên có chút ám ảnh đây mà._Trúc nhận ra mình vừa lỡ lời thì chuyển ngay chủ đề và hiển nhiên đã bị thằng Hoàng nhéo một phát đau điếng.

- Rồi rồi mấy đứa đu gì đó thì xuống trước đi bọn chú tắt máy rồi xuống.

 Rindou hiển nhiên là không hiểu bọn nó nói gì, mọi người ở Phạm Thiên cũng vậy, Mocchi nhíu mày rồi im lặng ra hiệu cho anh em Haitani rồi tiến lên tắt kết nối. Bộ tứ kia thì kéo nhau xuống, ngồi vào bàn ăn mà thì thầm to nhỏ.

- Tao chắc chắc đó là Bonten éo trậc đi đâu được._Hoàng kéo sát cả lũ lại mà thì thầm.

- Bonten? Phạm thiên ấy à? ĐM đã nói tiếng Việt thì nói cho trót đi!!_Huy quay quắt sang nạt nộ bạn "bảo mẫu" và được nhận ngay ánh mắt kiểu "Sủa nữa bố thiến".

- Hai bây bớt nóng, còn mày sao sơ suất vậy hả??_Linh lại nhìn Trúc với ánh mắt khó hiểu, nhìn con bé cứ thẩn thờ nãy giờ.

- Không sao, tao nghĩ ra vài thứ rồi, lát tao nói cho._Trúc liếc thấy anh em Haitani xuống lầu thì xua đuổi đám kia tản ra.

__________

- Ăn xong có tráng miệng trong tủ lạnh á nha mấy chú._Trúc đứng trên hành lang lầu hai nhìn xuống cười với giọng điệu thỏa mãn.

- Bọn con lên lầu chơi lô tô, mấy chú rửa chén vui vẻ._Linh ôm một đống đồ ăn vặt, hí hứng chạy lên lầu.

 Hoàng với Huy cũng lần lượt lên sau, để lại hai anh em Haitani đứng như trời trồng nhìn căn bếp:

- Sẵn lau bếp luôn nha mấy chú.

- Chúc mấy chú bình an.

 Được rồi bữa ăn ngon lắm, bốn đưa kia cũng chả la hét hay gì, nhưng vấn đề ở đây là có ai đó cho họ biết tại sao có mấy món mà lôi hết bát đĩa ra nấu không!??? 

 Mấy đứa kia thì nhàn rồi, ăn no xong đem đồ ăn vặt lên phòng Linh ngồi ăn rồi chơi lô tô. Nói thì nói vậy thôi chứ bọn nó đang căng não ngồi gọi điện cho phụ huynh nhưng hiển nhiên là.. không ai bắt máy.

 Lí do bọn nó gọi phụ huynh cũng không phải là muốn phụ thuộc hay gì, chỉ là bọn nó biết...ba mẹ bọn nó chưa từng là đơn giản, mười tám năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra.

- Aiz..chết tiệt._Linh nắm chặt điện thoại trong tay, bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Thôi nào, mỗi đứa một tờ mình chơi lô tô._Trúc thì nhàn nhã hơn, phát cho mình và ba đứa kia mỗi đứa một tờ rồi bắt đầu ngồi xoay.

- Nếu không vướng vào vụ này thì giờ tao đã long nhong ngoài đường rồi._Mẻ Linh chỉ thấy phiền thôi, trai đẹp có đó mà chỉ có thể nhìn từ xa.

 Sau một tiếng đồng hồ thì...

- Chó Khánh ăn gì mà may vậy???_Huy hất bàn lô gô sau khi Khánh kinh lần thứ 5, chả là cậu chàng còn một số nữa thì kinh nên cay chứ nãy giờ Linh kinh 4 lần, Trúc 2 lần còn nhỏ 1 lần.

- Hê- 20 ka nào mấy đứa._Hoàng cầm xấp lô tô của mình mà phe phẩy với cái mặt tự mãn.

- Có cù lôi tao nè chứ 20 ka._Huy đè Hoàng xuống giơ nắm đấm ra chực chờ cậu bạn cười thêm cái nữa là giọng thẳng nó vào họng cậu.

 Trong khi hai thằng chim cò bận đánh nhau thì bên kia, Trúc liếc nhìn qua Linh rồi tiến tới vỗ vai cô bạn:

- Làm gì mà thẫn thờ quài đấy?

- Tao hơi lo..

- Lo gì nữa mình cũng là tội phạm mà?

- Bọn mình chỉ là cá biệt thôi? Đừng có nói như thể chúng ta tội lỗi lắm._Hoàng vừa đẩy Huy qua một bên, liên lên tiếng phản đối nhìn Trúc với ánh mắt khó hiểu, cô nàng leader hôm nay bị gì đây.

- Cờ bạc, đánh nhau, đi bar, đốt nhà, phóng nhanh vượt ẩu,...._Huy đưa ngón tay lên nhẩm tính những thành tựu của cả bọn.

- Cả chứa tội phạm trong nhà nữa._Trúc chen vào bổ sung thêm rồi liếc nhìn cả bọn:

- Nếu không nhờ phụ huynh thì bọn mày nghĩ chúng ta đang ở đâu?

- Tao lo mấy anh đẹp trai quá không nỡ ra tay, không phải như bọn mày nghĩ đâu._Linh lên tiếng xua tan đi không khí căng thẳng, trưng ra một vẻ mặt tiếc nuối cùng vô tội khiến cả bọn muốn nhào lại đấm cho vài phát.

- Cút ra kia coi tình hình_Trúc xách Linh đẩy thẳng ra cửa không hề thương tiếc.

- Ơ ơ??

-Đẹp trai mà cút ra đó ngắm đi!_Trúc không nhân nhượng đóng cửa lại để đó một con bé cười trong nước mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro