Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ủa?? Bọn mày trói kì vậy? Mấy ổng tự cởi ngon ơ..._Trúc liếc qua anh em Haitani rồi nhìn lại đám bạn với ánh nhìn khinh bỉ.

- Không động tay thì nín, mày không có quyền phán xét._Linh.

- Ủa sao mấy chú không dính thuốc??_Hoàng bất mãn chỉ thẳng vào mặt hai anh em.

- Tự hào đồ nữa chứ.. au đau đau 

 Huy khinh khỉnh liếc Trúc để rồi được một cú đá ngay lưng. Thuốc là của con nhỏ đầu đàn này được ai đó cho để phòng thân, có tác dụng làm đối phương hôn mê 20 phút và mất sức trong vòng 30 phút tiếp theo, nó biết rõ ràng vấn đề không phải ở thuốc vậy nên vấn đề là ở...

- Nếu bọn ta thật sự ăn hai món tráng miệng kia thì chắc là đã vô lực để mấy đứa đùa giỡn rồi._Ran lên tiếng, điệu bộ cười cợt nhìn mấy đứa nhỏ mà anh cho rằng còn quá non nớt kia.

- Mùi thuốc vẫn còn rõ lắm._Rindou cũng tiếp lời anh.

 Phải rồi nhỉ, bọn họ là Phạm Thiên, dù ở nơi đất khách quê người không được thuận lợi thì họ vẫn là một tội phạm vô cùng nguy hiểm, vô cùng máu lạnh. Nói vậy cho oai thôi chứ tại Rindou thấy cái bánh có mùi hương lạ, một mùi hương nhẹ giống như nước hoa trong bánh nên đâm ra nghi ngờ. Lại thấy mấy đứa này xuống kiểm tra nên kéo anh mình cùng giả vờ ngủ.

- Tất cả là tại Huy._Linh như nhớ ra gì đó quay sang đánh một cái vào bả vai Huy.

- Ủa mắc gì tại tao?

- Tráng miệng mày làm mà!?

- Nhưng thuốc con Trúc đưa có mùi hương hoa mà bọn mày biểu tao làm puding!?

- Thôi dừng! Hai bây im! Nói nữa là cả lũ bị quẳng ra khỏi nhà bây giờ.

 Hoàng chen vào giữa như một cứu tinh, cốc cho mỗi đứa một cái, dù có là công tử bột thì cậu vẫn là mama tổng quản nha, tại cậu trắng với giàu nên mới bị gọi vậy thôi. Còn về phần anh em Haitani thì chưa xử tụi nó được, mẹ của con Trúc gọi nhưng nó thì chưa chịu bắt máy mà hóng hớt đồng bọn cắn nhau, họ đang chờ xem có phải sẽ có lệnh gì không.

- Được rồi mẹ tao gọi, im lặng nào.

- Ủa tưởng máy hư rồi._Hoàng

- Máy dự phòng. 

 Trúc cuối cùng cũng chịu bắt máy mẹ nó sau một khoảng thời gian nghe nhạc chờ chán chê. Đầu dây bên kia sốt ruột, nhưng thấy máy đã bắt thì thản nhiên thốt lên:

- Giờ đủ lông đủ cánh không cần ta nữa hay sao mà tắt máy vậy?

- Nãy con bị trượt tay nên điện thoại đó bị phá hủy thôi.

- Đúng là phá gia chi tử mà. 

 Mẹ con Trúc nhỏ giọng than thở và chỉ có người ở gần nhất cũng là người đang cầm máy nghe được, nhưng nó không nói gì mà tiếp tục bảo trì im lặng. 

- |Phạm Thiên đừng so đo với bọn nhóc nhé? Coi như nể tình bọn ta.|

- |Bọn nó coi tài liệu mật, chị nói xem?|_Sanzu đáp trả bằng một giọng khó chịu.

- Eo ôi chơi ngu thế mấy đứa!?

 Cả bốn: ....

- |Bọn nó chỉ là một lũ nhóc nghịch ngợm thôi, tôi xin thề là sẽ không có vấn đề gì xảy ra.|

- |Chị có đang tin lũ nhóc đó quá không? Lỡ có chuyện gì thì sao?|

- |Lũ nhóc đó được đào tạo rất đặc biệt rồi. Không cần lo.|

- |Bọn con chỉ xem cho vui thôi, không có ý định gì hết.|_Hoàng chen vào giữa cô Rose và Sanzu, đồng thời giơ máy tính đã xóa sạch sẽ dữ liệu.

- |Nhưng mà...|

- |Thôi đủ rồi|_Mikey ra hiện cho Sanzu im lặng, cậu thấy việc này không có gì đáng lo ngại lắm, cùng lắm là xóa xổ toàn bộ nhà bên đó thôi.

- |Chị muốn làm gì thì làm vậy đi|

- |Yên tâm, em sẽ không hối hận đâu|

- Xong chưa ạ? Con mỏi tay quá._Trúc đang cầm điện thoại giơ lên bắt đầu than thở vì mỏi tay.

- À phải rồi chiều nay mấy đứa không có ca học à? 

- Aiz, trời đẹp quá cô ha._Linh bắt đầu đánh trống lảng.

- Sáng nắng, chiều mưa thì đẹp cái gì? Cơ mà trả lời đi.

- Tạm biệt._Và con Trúc cúp máy luôn, chưa kịp để bên kia ú ớ thêm gì, gia đình vậy đấy. 

- Tao quên luôn vụ học ca chiều bay ạ_Trúc cất máy vào túi, khoanh tay mà thở dài.

- Mày không cô đơn_Huy lên tiếng còn hai đứa kia cũng gật đầu theo.

- Vậy giờ mình xách cặp lên trường?_Linh.

- Hay lên đánh con dẹo kia rồi về?_Huy.

- Mai đi, giờ mình dạo biển đê._Trúc.

- Mưa phùn ngoài đó đó, bớt điên._Hoàng.

...Hình như bốn người quên gì rồi đúng không? Phạm Thiên vẫn đang chứng kiến đấy nhé. Bơ ngon, bổ, rẻ, chất lượng, made in "cuộc sống mà". 

- |Bơ ngon ghê.|_Kokonoi nói với giọng ba phần bất lực. bảy phần bất an.

- |Bọn nó quên tắt điện thoại luôn.|_Chú già Takeomi đã lên tiếng chứng minh sự tồn tại của bản thân.

 Nhưng Phạm Thiên(HIỆN TẠI) không phải ổ của những chú hề vậy nên cần ai đó làm không khí căng thẳng. Tôi nói anh đó, anh Sanzu.

- Nhiệm vụ tới đâu rồi?

- Lo bọn nhóc này nên chưa làm được gì hết.

 Đáp lại Sanzu là Ran, hai người trông khá nghiêm trọng.

- |Tối nay tao gửi thêm thông tin nhiệm vụ qua cho bọn mày. Tao xong việc bên này cũng sẽ qua đấy phụ.|

- |Được|












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro