Chap 2: Phiền phức ập tới.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn phòng nhỏ được trang trí theo phong cách hơi nhật bản. Có một thân ảnh đang ôm cái chăn, chân thì gác lên chăn mặt thì đang được nhưng tia ánh nắng chiếu vào.
[Reng reng reng reng reng]
Căn phòng đang yên tĩnh thì bị tiếng chuông báo thức reo lên khiến cho cô lờ mờ tỉnh dậy. Dù chưa nhân việt được ý thức nhưng vẫn dùng tay tắt nó đi rồi ngủ tiếp.
-........._ Có vẻ là có một vị khách đã nhìn cô ngủ từ vừa nãy đến giờ chưa mở miệng nói câu nào. Nhưng có vẻ là vị khách không mời mà đến đã tức giận rồi thì phải.
- LÈ CÁI CON NGƯỜI KIA!!!!DẬY MAU CHO TA!!!!
Đang ngủ ngon mà bị tiếng nói to như cái loa kia làm cho cô dật mình mà bật thẳng người dậy.
- ..... con dậy đi học ngay đây._ Cô nhanh xuống giường rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng.
- Cái con người chết tiệt dám bơ ta 💢._ Vị khách này tức giận đùng đùng mà đi theo cô vào trong vệ sinh
Đang đánh răng thì cô bỗng nhiên dừng lại:
- Ủa mà không phải mình học xong rồi à?_ Cô ngu ngơ một xíu rồi nhìn mình trong gương rồi bật cười.- Lại thế nữa rồi!.
- Nè cái con người hạ đẳng kia.
-......" Mình bị loãng tai à? Hình như có ai nói đúng không."
- A–ai ai đó!!!_Cô dè dắt mà lên tiếng.
- Là ta chúa tể của ma giới!
Vừa nói xong thì cô theo hướng của gió gì nói phát ra mà ngửa mặt lên.
-!!!!!!
Cô ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn chằm chằm vào nó khiến nó hơi có chút gượng gạo.
- Ng-ngươi sao ngươi dám nhìn ta như vậy hả cái con vật hạ đẳng kia!!!
Nó cố tình toả ra chút uy áp nhưng mà nó có vẻ không có ăn thua với cô.
-" Có vẻ cô ta không sợ uy áp của mình"_Nó có chút chảy mồ hôi ra trên trán. Nhìn cô có vẻ bình thường nhưng mà bên trong thì....
-" Trời ơi là trời cái con gì đây hả? Tụi biết là tui có chút mơ mông nhưng nó cũng đâu đến mức tự tưởng thượng ra một con ác ma nhỏ xíu thế này! Nhỏ thì phải đáng yêu chứ sao lại nhìn nó kinh dị quá vậy trời!!!Ghê quá đi!!!!!!"
- Câm lại mau cái thứ hạ đẳng kia!!!Ai cho ngươi nói là ghê tớm, xấu xí hả!Tin ta giết ngươi không!!!!_Nó mặt đỏ tức giận đùng đùng mà hét vào mắt cô.
- Ta cho ngươi nói lại, ta đường đường là hệ thống ma tôn khiến người bình thường có sức mạnh vô địch không có thể ai địch được vậy mà ngươi lại dám nói ta như vậy ư!!!
Nó thấy cô đứng im liền giới thiệu thân phân cho cô biết mà nể phục nhưng có vẻ nó nghĩ hơi sai rồi, tại vì trong não nó bây giờ kiểu:
-" Trời ơi là trời cái quần đùi gì vậy hẻeeeeee!!!!!! Không phải vừa ngủ một giấc thôi ư sao lại bị ảo giác nhìn thấy một con ác ma xấu xí xúc phạm người nhìn hơn nữa còn nói hệ thống linh ta linh tinh nữa!!! Mà khoang.... hệ thống...hệ thống...".
- HỆ THỐNGGGGGGG
Nó đang nói cái gì đó thì bị tiếng nói của cô làm hoảng hồn giật mình khiến lùi lại vài bước những vừa lùi lại thì đã có thứ màu đen đã hút nó vào trong nhìn như một hố đen trước mặt cô khiến cho cô mặt trắng bệch. Sau khi trứng kiến cái cảnh đó thì cô khi ngờ có phải thế giới mà cô ở là một dãy số tạo thành không chứ cô nghi ngờ quá. Giống như cô vừa nhìn thấy cảnh lỗi quả thế giới vậy.
- Cái quái gì vậy trời! Không sao không sao chắc chắn đó là ảo giác chỉ là ảo giác đúng vậy nó chỉ lag ảo giác thôi...
Cô cứ lầm bẩm trong đầu đó chỉ là ảo giác để khuyên nhủ là mình nhìn lộn và cứ thế 1 ngày trôi qua cô đã quên mất vụ sáng sớm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro