Chap 3: Sao cơ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cũng là đang chuẩn bị thi cuối kỳ nên hôm nay Kurokawa Izana không ở nhà mà chành chọe với Manjirou. Mặc cho thằng em trai cằn nhằn, người anh vì tương lai đống taiyaki bằng số tuổi của mình mà Ema đã hứa nếu đạt điểm tuyệt đối vẫn một mực ra đi. Hôm nay ở trường tổ chức học bổ túc nên Izana muốn đến. Nghe tin Kurokawa đến học bổ túc, các em nữ sinh năm nhất và các bạn nữ cùng khóa, các senpai khóa trên đều quan tâm. Ở trường, anh và Manjirou được các nữ sinh và giáo viên quan tâm rất nhiều. Cũng đúng, vì hai người đều đẹp mà. Đang ngồi cắn bút nghe giảng, thì điện thoại trong túi quần chợt rung lên. Vừa hay cũng vừa hết tiết, anh lấy điện thoại trong túi ra, xem tên nào dám phá hỏng cơ hội dành hết taiyaki của Manjirou trong hai tuần của mình. Tên ' onee - chan ' hiển thị trên điện thoại, Izana lập tức bấm nghe, tức tốc chạy thật nhanh xuống hầm gửi xe...

" onee - chan! "

" đến đón tao mau lên, gọi cho cả Manjirou. Nếu không thì một mình mày đến cũng được "

Nhảy lên con CBR400F được giấu ở gần lối ra cửa sau của trường, Izana rồ ga, phóng đi trong sự hoang mang tột độ của giáo viên và nhân viên của trường. Sano Akira là người chị tốt nhất mà cậu từng gặp, tất nhiên là đứng sau Shinichirou. Sano Akira có lẽ là người thứ hai đánh bại Izana, đánh một cách đau đến thấu xương, chỉ sau thằng em trai quý hóa mất dạy dùng đòn cảm xúc. Hôm đấy mày may đấy. Đó là lý do mà sáng nào hai đứa chỉ cần nhìn thấy nhau là đá nhau như đá mấy thằng trẻ trâu ra oai, đấm nhau như mấy thằng kinh nghiệm đấm thằng nghiện, chỉ khi Akira ra đánh cho mỗi đứa một đấm thì mới hết truyện. Có lần hai đứa còn bị chị chửi cho một trận vì cái tội làm vỡ màn hình TV, vừa bị chửi còn vừa bị đấm. Lúc nào cũng nhờ Izana chở đi nên vụ lần này có lẽ là đánh nhau to đấy, nghe giọng chị đáng sợ thế còn gì. Đến thằng em zai này còn lạnh sống lưng nữa. Bản năng hắc ám nhà Sano thật là đáng sợ mà. Chắc giờ này mà gọi cho thằng em trai quý hóa danh Mikey vô địch kia chắc lại đang hú hí với Hanagaki rồi, để lúc nào chị nguôi giận thì tao méc chị cho mày bị đập cho coi

Akira đứng ở bên vỉa hè, Izana dừng xe, để cho ả đào ngồi lên rồi phóng đi với tốc độ cao. Họ đến Roppongi chỉ sau vài phút, khu phố ăn chơi của Tokyo phồn hoa. Trong một gian hàng của khu chợ ẩm thực, một thằng tóc dài thắt bím như con gái bị đánh cho lên bờ xuống ruộng, có vẻ như đã không còn chống trả. Cái baton của nó còn bị đám yakuza trước mặt cướp từ khi nào, dùng chính vũ khí của nó để đánh nó. Công nhận cái baton đập vào đâu cũng thấy đau, giờ thì nó cũng hiểu cái cảm giác của thằng Sanzu mỗi lần nó bắt quả tang thằng nghiện đó gạ thằng em của mình rồi. Chắc lần sau phải dùng tay đấm nó cho đỡ đau vậy. 

Mấy thằng yakuza đầu nhỏ thân to đứng thành lũ trước mặt Ran, chúng bắt đầu cười đùa, chỉ trỏ vào cái mặt đang rỉ máu của nó. Một tiếng động vang lên từ phía sau, cả đám yakuza cùng Ran hướng về phía đó mà nhìn. Một thằng da ngăm đang đứng đó, dưới chân còn có một thằng trong đám kia đang co giật, lỗ mũi tóe máu, chảy đầy ra sàn. Một thằng gần đó căng da mặt, rồi nhăn lại như quả mận khô, lững thững đến trước mặt thằng da ngăm kia, gằn giọng dọa nạt...

" thằng chibi kia!!! Mày vừa đánh anh em của tao hả!? "

" thằng em tao đâu? "

Ả đứng ra từ sau lưng Izana, đút tay trong túi áo bước từng bước đến trước mặt lũ đầu trâu mặt ngựa kia. Mấy tên kia bị giọng nói của ả khinh thì bắt đầu nhăn hết mặt lại. Tên cầm đầu có vẻ hứng thú với tên người to gan này, bước đến. Bọn đàn em thấy vậy liền dạt ra hai lối cho đại ca đi, như thường dân đang yết kiến vị vua tàn bạo. Hắn cúi thấp người một chút, dí sát mặt soi mói khuôn mặt của Akira. Từng hơi thở mùi thuốc và rượu hỗn hợp lại tạo ra thứ mùi hôi khủng khiếp từ miệng gã to xác, đôi mắt hắn đảo vòng quanh khuôn mặt bị che kín của ả. Đôi mắt đen sâu hun hút trùng xuống, nhíu mày lại. Tên cầm đầu soi mói xong, cầm tay của ả lên, khiêu khích...

" chi bằng đi làm chân sai vặt cho bọn tao đi, thằng ranh miệng hôi sữa. Làm oai với bạn bè như thế này là được lắm đấy, rất có bản lĩnh. Mà nhìn cưng cũng có vẻ ngon đấy "

Bọn đàn em nghe xong cười lớn. Ngay lập tức, tên đại ca đột nhiên bị văng ra xa mấy mét, mấy cái bàn ở gần đó cũng bị sự va chạm mà đổ xuống. Đầu gã đập mạnh vào tường, hai mắt trắng dã, miệng mở rộng, chảy ra một thứ bốc mùi khủng. Đám đàn em của tên kia nhìn đại ca của chúng nằm dưới sàn rồi lại nhìn sang tên chibi vừa đánh gã. Đôi mắt của ả lúc này chỉ một màu trắng, khuôn mặt tỏa ra sát khí ghê rợn khiến những thằng đối diện phải tè ra quần. Một tên trông có vẻ ngứa đòn tiến lên phía trước, ra một cú đấm với tốc độ nhanh ngay trước mặt Akira. Ngay khi nắm đấm của hắn cách khuôn mặt kia vài milimet, một cái gì đó ấn thẳng hắn xuống đất, khiến mặt sàn lát đá hoa có nứt và lún xuống một chút. Tên kia mắt trắng dã, miệng và mũi đều chảy ra máu tươi, còn có một chiếc răng rơi ra ngoài. Nhìn tên kia bất động dưới nền đất, ả ngẩng mặt lên, đôi mắt trắng kia đã về thành màu đen...

" còn ai muốn lên nữa không? Thích thì gọi cả tổ chức ra đây, tao xử hết!!! "

" oy oy, mày đừng tưởng hạ được đại ca của bọn tao mà đã muốn lên mặt với bọn này "

" bọn tao là yakuza đấy, em zai "

 " rén rồi thì mau dập đầu xin lỗi bọn anh đi em zai "

" bọn anh còn có súng với dao hàng thật nữa này, hehe "

Một tên có vẻ mạnh hơn tên đại ca bước lên phía trước, nhìn ả rồi chế giễu. Những tên khác cũng được thúc mạnh sĩ khí nên bắt đầu hùa theo hắn. Akira nhìn cả đám bằng một ánh mắt không mấy bị đả kích. Mấy tên kia sau một tràng cười hả hê thì cũng im bặt, cả hai phe nhìn nhau không thôi. Rồi mấy tên kia rú lên, tỏ vẻ bất mãn...

" MÀY ĐANG CHỬI THẦM BỌN TAO ĐÚNG KHÔNG THẰNG KIA!!!? "

" BIẾT ĐIỀU THÌ DẬP ĐẦU XIN LỖI ANH ĐI CHÚ EM, RỒI BỌN ANH THA CHO "

" THẰNG CHIBI NÀY GAN HƠI BỊ TO RỒI ĐẤY!!! "

" tự nói xong tự tức hả mấy cha? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro