#01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'RẦM' tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ tầng cao nhất của toà chung cư sang chảnh. 2 giờ 30 sáng, khi mà hầu như mọi người vẫn còn chìm vào trong giấc ngủ ngon lành thì nơi đây là có một sự kinh khủng vô cùng. Tiếp đó là một tràng dài những âm thanh là hét chói tai, tất cả những người bảo vệ của toà nhà vội chạy lên mở tung cửa phòng, từ hàng lang phía xa đã nghe thấy bao lời chửi rủa cay nghiệt hoà cùng với những âm thanh đổ vỡ của thủy tinh. Người phụ nữ cao gầy quấn độc một cái khăn tắm đứng giữa tấm thảm rộng trong phòng, một tay nắm chặt lấy cây baton đen ánh lên một màu đỏ thẫm của máu tươi, tay còn lại vẫn còn đang túm chặt lấy bộ tóc nâu của người đàn ông xấu số bị đánh đến biến dạng khuôn mặt.

"Midori-neechan, bình tĩnh lại đã nào." Người con trai tóc xanh từ bên ngoài bước tới gần nó, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon gầy ra khỏi mái tóc nâu rối bù bê bết máu kia rồi đẩy vai nó ngồi xuống giường trong khi bảo vệ thu dọn tàn cuộc. Nó ngồi trên giường, đôi con ngươi xanh lam trầm lặng cứ chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của những người mà mình không thèm nhớ tên đang xử lý bãi chiến trường mình vừa gây ra.

"Aoi, đồ uống." Nó từ từ nói, khẽ quay đầu quay sang nhìn Aoi đang lục tìm đồ thay cho nó. Cậu ta mang đến cho nó một cốc nước khoáng nhưng ngay lập tức bị nó hắt văng đi.

"Không phải cái này. Aoi, chị cần cà phê!"

"Đưa nó đây!" Con nhỏ như lên cơn dại, kích động túm lấy cổ áo sơ mi của Aoi kéo lại gần mặt mình. Nhìn ở khoảng cách gần mới thấy, dù không nhiều nhưng chẳng biết rằng từ bao giờ mà ở nơi khoé mắt nó đã đỏ hoe với nước mắt đang trực chờ tràn ra, đôi đồng tử co giãn liên tục. Nhìn nó thế này cậu cũng chẳng nỡ lớn tiếng, chỉ dám gạt tay nó ra rồi nhẹ nhàng đặt tay lên xoa xoa mái tóc kia.

"Được, em sẽ cho chị cà phê nhưng bây giờ thì chị hãy đi tắm trước đã nhé?" Nó như một đứa trẻ nhỏ tuổi ương ngạnh, được dỗ dành liền ngoan ngoãn đứng dậy nhận lấy đồ thay rồi bước vào phòng tắm. Aoi thấy nó có vẻ đã khá hơn, khẽ thở dài một hơi rồi lại quay sang ra lệnh cho đám người kia chỉ cần xử lý cái xác, bản thân sẽ tự tay dọn dẹp những thứ khác. Khi bắt đầu động đến cái giường chăn gối tứ tung, cậu ta tìm thấy một lọ thuốc có dán mác là thuốc an thần, ngoài tờ giấy dán tên thì chẳng còn gì khác nữa. Lại nữa, lại là một lọ thuốc không có xuất xứ, có lẽ tên khốn kia đã tráo cái này với lọ thuốc thật. Nghĩ đến đây lại cảm thấy khó chịu trong lòng, sau vụ việc ngày 22 tháng 2 năm 2006, Midori được xác định là có mắc bệnh về thần kinh, phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần để đảm bảo bản thân không mất kiểm soát. Nếu không, nó sẽ chỉ là một đứa con gái điên chẳng chịu nghe lời ai, ngoài Aoi.

Cậu không ghét Tsuchigumo Midori đâu, có lẽ là do khi ấy quá nóng lòng muốn nhanh chóng được nói chuyện với người chị thật mình có cái thứ tình cảm không đơn thuần mà chẳng hề để ý đến việc liệu chị ta có thèm quan tâm tới mình không. Momoyuki Midori là một người ích kỷ và tham lam, chị ta từ khi trở lại thế giới đã luôn lăm le muốn độc chiếm cả gia sản nhà Momoyuki lẫn nhà Tsuchigumo, liên tục lợi dụng Aoi để lần lượt trừ khử những nhân viên chống lại mình. Ô uế cả dòng họ tài phiệt lớn. Mà, dù sao chị ta cũng tan biến rồi, cứ quên luôn đi cho nhẹ đầu.
.
.
.
Con nhỏ nhón chân bước vào trong bồn tắm lớn, nước nóng dềnh lên rồi tràn cả ra sàn, nó ngâm ngập mình trong làn nước ấm nóng thoải mái, tinh nghịch đạp đạp con vịt cao su khiến nó dính đét vào tường rồi cười khúc khích. Chỉ có những lúc một mình như thế này, nó dù có mất kiểm soát vẫn hồn nhiên như trẻ con, vô tư chơi đùa với bất cứ thứ gì trong tầm với. Nó vớ lấy chai dầu gội rồi mần mò tìm đọc kĩ càng cái thành phần sản xuất của nó. Cái sự thoải mái của loại bồn tắm mát xa làm nó thả lỏng hết cỡ, cứ vậy mà ngủ gục đi lúc nào.

Trong giấc mơ, nó thấy mình đứng giữa một khoảng sân nhỏ trống vắng, bên tai cứ văng vẳng âm thanh nô đùa của con nít nhưng xung quanh lại chẳng có lấy một bóng người. Ngước lên nhìn cái biển hiệu bằng gỗ treo trên cổng, môi mấp máy đọc lên từng chữ.

"Trại trẻ mồ côi?" Nó bước chân đi xung quanh sân cố tìm một ai đó để hỏi thăm, càng đi càng thấy nơi này quen thuộc, đôi chân vô thức bước theo con đường có tay vịn hướng về một khu vườn. Càng tới gần nó càng nghe rõ được tiếng khóc thút thít từ một đứa bé gái, con bé ngồi quỳ trên mặt đất cạnh khóm hoa hồng, tay cứ mò mẫm tìm thứ gì đó rơi dưới đất mặc dù hai bàn tay nhỏ ấy đã bị gai nhọn đâm đến toác máu. Nó thấy thương nên muốn chạy lại giúp nhưng chưa kịp cất lời liền bị vấp phần viền ngã ra về phía đứa trẻ, cứ nghĩ sẽ khiến đứa bé ấy bị thương, nào ngờ cả cơ thể lại trực tiếp đổ rạp ra đất.

"Midori! Mày làm cái quái gì thế hả!?" Một cậu bé với nước da màu bánh mật vội vã chạy đến, tay còn kéo theo một đứa trẻ khác với vết sẹo lớn bên mắt trái.

"Izana? Kakuchou?"

"Midori aneki! Chị bị thương rồi!"

"Kakuchou, chị không tìm thấy cái- cái-"

"Mày bình tĩnh đã xem nào! Tìm cái gì?"

"C-cái này Midori không nói được, nhưng nó rất quan trọng với Midori đấy!" Cô nhóc nói, đôi mắt còn ươn ướt lại trực trào như sắp khóc thêm một trận nữa, mếu máo khiến hai người kia vội vàng dỗ dành. Cả hai đề nghị việc sẽ nhờ các sơ tìm giúp rồi bà đứa dẫn nhau về trong tiếng nấc của đứa nhỏ. Sau khi cả ba đã rời đi, nó ngồi thụp xuống, cẩn thận vạch ra cái khóm hoa hồng đầy gai, cũng chẳng có gì đặc biệt. Con nhỏ bỏ cuộc, đứng dậy phủi phủi tay rồi quay lưng định rời đi.

Vừa đứng dậy liền thấy ngang tầm mắt nó có một bông hoa hồng màu xanh lam rất đặc biệt, nếu đây là thứ mà cô bé khi nãy tìm thì có lẽ vì nó mọc quá cao nên không thể thấy được. Khi vừa chạm nhẹ vào cành hoa, một cảm giác đau nhói nơi đầu ngón tay truyền thẳng vào đại não của nó như một dòng điện tĩnh. Trong đầu bỗng từ đâu ùa về như một cuộn phim kỹ thuật số. Nó giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, rùng mình một chút khi đột ngột cảm nhận được cái nóng dần lên của căn phòng.

"Midori-neechan, chị ở trong đó khá lâu rồi, không sao chứ?"

---

1339 Words
28/7/22

Cứ từ từ thôi, chưa cần phải vội:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro