Chương 53 : Đừng Đánh Nữa !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT !

Tiếng đánh vào má vang lên khắp căn phòng , mọi người xung quanh ngây cả người ra có chút cảm thấy đau lòng cho cô gái nhỏ vừa lãnh một cú tát giáng trời này . Hai má cô gái nhỏ bị đánh đến sưng lên nhưng vẫn cắn răng cứng đầu không rên một hay khóc .

Tô Linh nhắm chặt tay đến nổi trắng bệt , hai bên má bị mẹ mình đánh cho sưng tấy đỏ bừng lên nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương sót xa .

Sau khi ngủ đến sáng thì Tô Linh liền bị cô chủ nhiệm gọi lại và đi đến phòng giáo viên , tôi bị dẫn đi mà lòng có chút giật nảy .

Linh cảm mách bảo không sai , mẹ của tôi u ám ngồi trên chiếc ghế mà trường chuẩn bị . Nhìn biểu cảm của bà cũng đủ biết tâm trạng hiện giờ không mấy tốt gì cho cam .

Tô Linh đi vào nhìn đối diện mẹ mình mà thần kinh căng lên như dây đàn , chưa kịp định thần thì liền ăn ngay hai cú tát giáng trời vào mặt . Dù sao bản thân ở nhà ăn đòn không ít nhưng ngay giữa nơi đông người lại bị đánh trực diện như vậy làm lòng tự trọng của Tô Linh tổn thương .

Uất ức ôm lấy má bị đánh đến sứng , môi mím lại hai mắt có chút rưng rưng nhưng tuyệt không chịu khuất phục khóc trước mặt nhiều người . Ai mà chả có lòng tự trọng chứ ? Đã thế bị đánh mặt khiến cho tôi vô cùng tức giận vô cùng nhưng chỉ có thể cắn răng chịu đựng .

Mẹ Tô Linh trừng mắt nhìn dáng vẻ không chịu thua của Tô Linh mà càng tức giận hơn , bà không nhịn nổi nữa mà liền muốn tát thêm một lần thì bị giáo viên nam cản lại !

Đánh một cô gái nhỏ như vậy là quá đủ rồi ! Anh biết ở cái tuổi này đứa nào không có chút lòng tự trọng chứ ?

Nếu đánh nữa sợ rằng cô bé nhỏ này liền mất bình tĩnh mất !

" Chị đừng đánh nữa ! Có gì thì từ từ nói làm vậy em ấy sẽ bị tổn thương mất !" Giáo viên nhịn không nổi mà tới khuyên ngăn

" Nó mà biết tổn thương á ? Từ lớn đến nhỏ bị tôi đánh mãi riết cũng chai hết rồi !" Bà Tô Linh không để tâm mà càng muốn đi tới chỗ con mình dạy bảo một trận mặc ở nơi đông người .

Tô Linh nghe đến đây liền không chịu nổi nữa ! Con người chứ có phải súc vật đâu mà không biết buồn ! À không đến cả súc vật còn biết buồn !

Tôi có thể cắn răng chịu từng đòn đánh , dù sao ăn đòn mãi ở nhà 10 năm cuộc đời chứ ít ỏi gì . Nhưng mà đánh ở nhà thì không sao chứ ngay tại nơi có bao ánh mắt nhìn làm lòng tự trọng cao vời vợi của tôi bị tổn thương đấy !

Tô Linh nhịn không nổi với chế độ độc tài này của mẹ mình nổi nữa mà liền trừng mắt lạnh nhìn bà , hành động ấy như kích thích bà ấy .

BỐP !!!

___end chương 53
:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro