Chương 55 :Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ cùng y tá trong bệnh viện liền nhanh chóng đẩy xe bệnh nhân vào phòng để sơ cứu cấp tốc , may mắn cô gái nằm trên giường ấy chỉ bị đập mạnh vào vùng thái dương một chút nên dẫn đến bất tỉnh nhân sự chứ không mấy ảnh hưởng tính mạng . Nhưng dù vậy nhưng cũng không thể chủ quan vì đầu chính là nơi yếu ớt nhất của con người mà ....

Ai biết được chữ ngờ chứ ? Lỡ như cú đập ấy làm não bị chấn thương.

Tô Linh được bác sĩ băng bó và truyền nước biển rồi nằm nghỉ ngơi trên giường , gương mặt xinh đẹp trắng hồng giờ đầy đã trắng bệt thiếu sức sống . Mẹ Tô Linh đi cào môi mấp mấy , ánh mắt không khỏi xuất hiện vào cảm xúc áy náy nhưng lòng tự trọng không cho phép bà mở miệng xin lỗi con mình .

Bác sĩ thấy vậy chỉ biết thở dài , đi vào phòng mình xem các giấy tờ bệnh nhân vừa được y tá đưa cho . Ngồi vào ghế im lặng lập từng trang xem kết quả báo cáo sau khi kiểm tra tổng thể của bệnh nhân Tô Linh .

Ông lật đến trang cuối liếc mắt nhìn đọc thì nhịn không được mà khựng người lại , ánh mắt có chút trầm mặc nhìn qua phía người mẹ đang ngồi trên ghế đối diện bệnh nhân Tô Linh .

Tô Linh từ từ mở mắt ra , xung quanh bản thân toàn là màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng mà nhịn không được nhíu mày khó chịu . Khẽ ngồi dậy thì cơn đau phát ra từ đầu ập đến làm cho tôi cắn răng chịu đựng .

Mẹ Tô Linh thấy con mình tỉnh dậy thì vội vàng đỡ dậy nhưng con gái bà lại lạnh nhạt đẩy ra một bên , dùng ánh mắt tựa như kẻ xa người lạ với bà .

" Không cần mẹ lo " Tôi mím môi rồi trả lời với mẹ mình

" Vậy...con mau nằm nghỉ đi , mẹ đi mua cháo cho con " bà khựng người lại rồi xoay lưng rời đi

Nhìn cánh cửa đóng lại , tôi thở dài mệt mỏi tựa lưng vào thanh giường . Cơn đau từ vết thương vẫn còn ầm ĩ réo lên , đúng là mẹ của tôi nhỉ ? Không có một chút lưu tình nào với đứa con gái này .

Người mà bà ấy chịu dùng cách dịu dàng nhất chỉ có em trai nhỏ mà thôi , nhà Tô có hai đứa con . Tôi là chị cả và có một đứa em , gia đình luôn ưu tiên đứa em trai hơn .

Luận về cách giáo dục hay thứ gì , nó đều được phần tốt hơn . Tôi từ khi sinh ra đã bị ăn nhiều đòn roi để giáo dục dạy bảo thì bó chính là những lời nói dịu dàng ....

Haizzzzz....Tô Linh ôm đầu mệt mỏi mà thầm than , số tôi cũng đen lắm rồi .

___end chương 55

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro