05. Liên Minh Ngủ Gầm Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-05-

- Kisaki, mày đừng hòng nhìn thấy tao nữa !

Hanma đóng mạnh cánh cửa, hắn bực tức bỏ ra ngoài khi đồng hồ đã điểm 12 giờ khuya.

Một mình đứng trên cây cầu nối liền hai quận Shibuya và Roppongi, Hanma châm điếu thuốc cáu gắt rít một hơi, hắn hướng đôi mắt hằn tia máu vào khoảng không trước mặt, đến khi khói thuốc dần mờ nhạt mới thất vọng tựa vào lan can.

- Đêm hôm mà ăn mặc kiểu gì đây ?

Kazutora từ phía chân cầu tiến lại gần, nó cho hai tay vào túi quần nghiêng đầu cười nói.

- Bị Kisaki đuổi ra khỏi nhà hả ?

- Không, là tao tự bỏ đi.

Kazutora nhướng mày nhún vai, nó bước đến bên cạnh "Đường đường là trụ cột mà bị đuổi ra gầm cầu ngủ, mất mặt thật"

- Kệ bà tao ! ... Ơ mà khoan, sao mày lại ở đây giờ này ?

Kazutora chột dạ ho khan một tiếng, nó vẫn giữ nét mặt ngầu lòi, thong thả đáp "Tao không có bị Chifuyu đuổi ra ngoài đâu nhé"

Chắc tao tin ...

Hai người nhìn nhau, rồi lại thở dài thườn thượt. Hanma vỗ lên vai nó trấn an, hắn hỏi "Làm gì để bị đuổi ra ngoài thế kia ?"

- Tao với Baji ấy ấy hơi quá với Chifuyu, một chút ...

- Rồi thằng Baji đâu ? Sao có mỗi một mình mày đứng đây ?

Kazutora mếu máo lau nước mắt, nó ấm ức nói "Rõ ràng là thằng Baji bày trò, nhưng chỉ có một mình tao bị đuổi thôi"

Cũng đúng ... Chifuyu sao nỡ đuổi Baji ra ngoài được ...

- Còn mày thì sao ?

- Tao chỉ muốn đổi gió một chút, mà Kisaki nỡ lòng nào cắn muốn rớt pé ciu của tao ...

Lần này đến lượt Hanma chấm nước mắt, hắn ôm đầu rầu rĩ ngồi xổm xuống "Nếu không phải thân thủ tao nhanh nhẹn, chắc hôm nay thành thái giám mất rồi"

- Thôi mà, đừng buồn nữa.

Kazutora an ủi dỗ dành, hai người đi ra ngoài chỉ mặc độc nhất cái áo phông và quần sọt, trong túi nửa đồng cũng không có.

- Rét vãi~

- Xuống chân cầu tìm bìa carton ngủ mẹ đi cho rồi.

Kazutora cũng không còn lựa chọn nào khác đành gật đầu, hai người men theo đường cầu thang để xuống dưới.

- Ê, đằng kia có ai kìa !

Kazutora huých khuỷu tay vào hông hắn, nó chỉ tay về phía người vô gia cư trước mặt tò mò hỏi.

Hanma cẩn thận tiến lại, hắn kéo nhẹ tấm bìa carton, để lộ khuôn mặt quá mức quen thuộc.

- Koko ?

- Ồn vãi, quần què gì vậy ?

Kokonoi chống tay ngồi dậy, hắn nhíu mày nhìn hai người đồng cảnh ngộ với mình liền nhếch miệng chế nhạo.

- Gì đây, bị đuổi rồi hả hai thằng không có tiền đồ ?

- Mày mà cũng có tư cách nói câu đó hả !

Hai người đồng thanh trả lời. Kokonoi để ngoài tai mấy lời quát tháo đó, hắn nằm phịch xuống, cầm bìa carton đắp lên ngủ tiếp.

- Cho tao miếng coi.

- Tự đi mà tìm.

Hanma và Kazutora giành mãi Kokonoi mới chia cho một nửa, ba người nằm cạnh nhau nhìn lên trời "Ước gì đang nằm cạnh Chifuyu/Kisaki/Inupee" sau đó là những tiếng thở dài cùng vang lên cùng một lúc.

- Mày nhiều tiền như vậy sao không đi thuê khách sạn ngủ đi ?

- Inupee giữ hết rồi, mỗi ngày tao chỉ có 500¥ để sống thôi.

*500¥ tương đương 104k, trong khi một ly cà phê đã 200¥, tóm lại là mức sinh hoạt cực thấp !

- Mày giỏi kiếm tiền mà, sao không giấu quỹ đen đi ?

- Giấu rồi nên mới ra đây nè.

- ...

Hanma và Kazutora hoàn toàn câm nín, họ thật sự không biết nên đưa lời khuyên thế nào nữa.

Không bao lâu sau, từ đằng xa lại xuất hiện thêm một người. Draken mặc áo choàng ấm, lưng đeo balo, tay giơ ngón giữa hướng về phía ba người bọn họ.

- Lũ gà.

- Đù má ! Sao bị đuổi mà hoành tráng thế !

- Tụi mày lại khinh thường tao quá.

Draken vứt balo về phía bọn họ, cả ba như bị bỏ đói đều điên cuồng cấu xé lẫn nhau để giành lấy áo ấm bên trong.

- Nhanh lên, anh em mình đi mua bia nhậu.

- Ngầu bá cháy ! Mà sao không mua rượu uống cho sướng ?

- Không đủ tiền, tao còn có mỗi 2000 mấy à.

- Thôi kệ, có đồ ăn là được rồi.

Liên minh giữa những người bị nóc nhà đuổi đã tăng lên tới số bốn, họ cùng nhau đi đến cửa hàng tiện lợi thì vô tình thấy Ran và Smiley đang tâm sự ngoài công viên.

- Hey ! Bị đuổi hả ? Đi cùng không ?

- Đi chứ~

Liên minh đã tăng lên sáu ...

Bọn họ chia nhau ra mua đồ, nhóm đến cửa hàng tiện lợi mua bia, nhóm đi tìm xiên thịt nướng và gà yakitori nhâm nhi cho bữa tối.

Phải đến gần 1 giờ sáng mới hoàn thành khâu chuẩn bị, trên đường quay lại cây cầu thì nghe thấy đập cửa quá mức quen thuộc.

- Taka-chan ! Cho tao vào nhà đi mà !

- Một tấm chiếu mới ...

Sau khi cổ vũ tinh thần cho Hakkai xong, cả bảy người hiên ngang quay về gầm cầu.

- Bị đuổi ra khỏi nhà chưa đủ nhục hay gì  mà tụi mày còn vênh váo lên thế ?

- Im đi Hakkai, tụi tao được mời ra chứ không phải bị đuổi !

Cái bìa carton mà Kokonoi nằm khi nãy đã có người ngồi lên, là thành viên thứ tám của liên minh bị nóc nhà đuổi.

- Kakuchou ?

- Tao cũng được Izana mời ra ngoài ngủ ...

- Hôm nay là đêm tác chiến, chúng ta không thể bị đè đầu cưỡi cổ mãi được. Vì thế sáng mai, chúng ta sẽ đánh bại bọn họ !

- Quyết thắng ! Quyết thắng !

***

Sáng hôm sau, Baji đang ngủ ngon lành trên chiếc gường thân yêu cùng với Chifuyu thì bị cuộc điện thoại của Draken gọi dậy, hắn gãi đầu ngái ngủ đáp "Có gì nói mẹ đi, hẹn gặp làm quái gì ?"

[ Nhanh lên ! Đến đền Musashi ! ]

Baji đắp chăn lại cho cậu, hắn làm vệ sinh cá nhân, thay vội quần áo rồi đi thẳng đến đền. Nhìn đám bạn của mình người ngợm nhớp nháp, hắn nhếch miệng cười.

- Sao vậy mấy đứa bị đuổi khỏi nhà ?

- Nhiệm vụ của mày là tập hợp mọi người đến đây sau 30 phút nữa !

- Mắc gì tao phải làm ?

- Vì mày được ngủ trong nhà, còn tụi tao phải ngủ ngoài đường !

- Vô lý vãi ...

Baji không đấu lại tám người bọn họ nên đành giơ tay đầu hàng "Gọi thì gọi, làm gì căng thế"

Baji lái xe đến từng nhà đánh thức mọi người, bản thân hắn cũng không dám tham gia cuộc chiến, đành đứng từ xa nhìn bọn họ khởi nghĩa.

- Mikey ! Tụi tao ở đây là để dạy cho tụi mày một bài học !

- Hả ? Tụi tao chống mắt lên coi tụi mày làm được gì.

Draken và Mikey bước lên phía trước, cậu khoanh tay lạnh lùng nhìn anh. Draken cũng chẳng hề nao núng, anh hất tay lên, hô to.

- Tụi bây !

- Rõ !

- Quỳ xuống xin lỗi !

- Rõ !

THE END

25.07.2021

• Nóc nhà này cứng quá, mấy anh bật không nổi🤣

•Tui không biết vì sao lại nghĩ ra cái chap này nữa 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro