19. Một Ngày Ở Phạm Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-19-

Phạm Thiên được xem là tổ chức tội phạm lớn và tàn ác nhất Nhật Bản, cờ bạc, lừa đảo, mại dâm ... Bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau. Họ có thể thản nhiên giết người bằng súng nhựa, thậm chí chặt xác vứt thùng rác luôn.

Đứng đầu Phạm Thiên là Sano Manjirou, người đang nằm ăn bánh cá trong phòng riêng.

- Kenchin~ tao muốn ăn dorayaki, muốn ăn Kenchin nữa~

[ Nói bậy bạ gì vậy ? Chap này mày đang ở Phạm Thiên đấy, lẽ ra không nên gọi cho tao chứ ? ]

- Nhưng tao nhớ Kenchin mà~ Kenchin cũng nhớ tao đúng không ?

[ Ráng hết hôm nay đi, đợi tao đập con au xong sẽ qua với mày ]

- Ừm, nhớ đem dorayaki đấy~

Số hai của Phạm Thiên, người trung thành và thân cận nhất với thủ lĩnh, Sanzu Haruchiyo đang ngồi ngoài sảnh chuốt lại bộ mi.

- Mày có thấy Rindou đâu không ?

- Đi mua pudding rồi.

Còn số ba, Kakuchou Hitto thì đang đứng thất thần nhìn ngắm khuôn mặt người thương qua màn hình điện thoại.

- Tao nhớ Izana ! Mắc gì phải ở cùng đám đực rựa tụi mày vậy !

- Chứ mày nghĩ Izana là gái à ?

- Nhưng Izana xinh đẹp, quyến rũ, quyền lực. Còn tụi mày ? Một lũ thô cứng, sỗ sàng còn ăn hại !

Ran bịp tai lại, anh chờ đến khi tiếng hét kia dừng hẳn mới thở dài ngồi phịch xuống ghế "Koko đâu ? Nó lại chạy đi rình Inupee rồi à ? Tao nhớ chap này nó đâu được gặp phải không ?"

- Ừ, nó đang nằm khóc trong phòng đấy, từ sáng tới giờ rồi.

- Nó không định phát tiền ăn sáng luôn à ?

- Trong phòng nó toàn doll Inupee, không cho ai vào đâu.

Sanzu cất lọ mascara vào tủ, sau đó bất ngờ quay lại dọa anh "Nhìn xem, bộ mi mới của tao có xịn không ?"

- Như con quạ vậy.

- Thằng cờ hó này !

Kokonoi đang rất rất bực mình, hắn đã cố tình nhốt mình trong phòng rồi ngủ để quên đi nỗi nhớ vợ, vậy mà mấy tên điên bên ngoài cứ la hét ầm ĩ, điên đầu chết đi được.

- Im hết coi, biết giờ người ta đang ngủ trưa không !

- Cho tao ít tiền mua đồ ăn đi, đói quá.

Ran và Sanzu tạm đình chiến, hai người dùng khuôn mặt ngây thơ nhất có thể rồi chìa tay ta xin tiền.

- Lũ ăn hại.

Thấy Kokonoi với lấy cục tiền gần đấy, hai người kia vui vẻ nghĩ ra 101 món ăn cho bữa trưa thì thứ nhận được là mấy tờ tiền lẻ trong cục tiền dày cộm của hắn.

- Cho thêm chút nữa đi, nhiêu đây ăn sao đủ ?

- Miễn.

- Tao mua doll Inupee cho.

Kokonoi nhướng mày, hắn chần chừ nhìn cục tiền trong tay rồi nghĩ đến viễn cảnh một đống doll Inupee nằm quanh mình. Tâm trạng tồi tệ cũng khá hơn đôi chút, Kokonoi cho hai người thêm một đống nữa, nhưng vẫn không quên dặn "Nhớ mua cho tao đấy"

- Okay~

Rindou vừa mua xong một phần pudding size lớn, cậu vui vẻ gạt hết đống tạp chí thuốc lắc xuống sàn rồi đặt bánh của mình lên.

- Rindou, phần anh đâu ?

- Tự đi mà mua.

- Cho anh ăn với.

- Ddeos

Ran dĩ nhiên không bỏ cuộc, anh cầm theo cái muỗng giấu sau lưng, nhân lúc Rindou sơ hở liền vươn tay cướp mất một miếng.

Rắc rắc ! Ran nằm gục dưới đất ...

Lúc này Takeomi cũng vừa lết xác về, anh thả mình lên sofa, miệng không ngừng than vãn.

- Shin ... Tao muốn gặp Shin ...

Mikey vừa ăn xong đống bánh cá, cậu tắt điện thoại chuẩn bị đi tắm thì phát hiện một chuyện kinh hoàng.

- Họp !

Phạm Thiên thường xuyên có những cuộc họp bất ngờ, nội dung xoay quanh những vấn đề nan giải như:

- Hôm nay đứa nào phơi đồ ?

- Không phải tao.

Kokonoi thong thả ngồi duỗi tóc, tuần trước hắn đã thuê người làm việc này rồi, dĩ nhiên không có chuyện tốt bụng thuê người về làm tiếp.

- Cũng không phải tụi tao.

Ran và Rindou đồng loạt lắc đầu, theo kế hoạch là tuần sau sau nữa mới đến lượt cơ, nhưng nếu có đến lượt thì hai anh em họ cũng tìm ai đấm một cái để làm thay.

Takeomi thong thả châm điếu thuốc rồi chậm rãi rít một hơi "Hình như đến lượt Mikey đấy"

- Hả ? Sao tao cũng phải làm ?

- Đúng đấy ! Mikey là tổng trưởng, sao có thể phơi đồ ?

Sanzu nghe vậy liền đập tay xuống bàn, cậu thậm chí còn phản đối kịch liệt hơn cả Mikey.

Takeomi đã dụ em trai mình trúng kế, trước khi cậu phát hiện ra, anh lập tức tuyên bố "Vậy Haru làm thay Mikey, cuộc họp kết thúc"

Mọi người cũng nhanh chóng tản đi, xem như không nghe, không thấy, không biết gì hết.

***

Chiều, Sanzu và hai anh em Haitani cùng đi trung tâm thương mại. Trên đường về có ghé qua cửa hàng may doll, tốt bụng đặt cho Kokonoi tận năm em Inupee xinh xắn.

- Mày coi chừng nó kí đầu mày đó.

- Không sao, nó sẽ cảm ơn tao thôi.

Kokonoi ngồi ngây người nhìn năm bé Inupee, sau đó liền túm cổ con thứ sáu ném vào mặt Sanzu "Tại sao lại có thằng tró này ?"

- Ông chủ nói tao mua nhiều nên được tặng một con, nên tao đặt cho mày thêm thằng South còn gì ?

- Đĩ mẹ nhà mày ! Sao không may tao mà lại đi may nó ?

- Haha ... Lúc đó tao chưa nghĩ tới.

Takeomi ngồi trên ghế đọc báo, anh lắc đầu ngán ngẩm "Đúng là tuổi trẻ, suốt ngày yêu với đương"

Mochi nhíu mày đáp "Mày đừng nói câu đó khi đang kẹp hình Shinichirou giữa tờ báo chứ"

- Những đứa không có tình yêu như mày thì làm sao hiểu được.

Takeomi nhún vai, anh ngẩn đầu nhìn đồng hồ "Đến giờ ăn tối rồi"

- Mikey ! Hôm nay muốn ăn gì ?

Mikey từ phòng tắm chạy ra, cậu không thèm lau khô tóc hay mặc quần áo cho đàng hoàng. Chỉ quấn độc nhất chiếc khăn trăng ngang hông, rồi đứng lồ lộ ngay phòng khách.

- Tao muốn ăn--

- Trừ taiyaki.

Sanzu từ trên lầu đi xuống, thấy Mikey thân có một mẩu vải liền lột áo khoác của Kokonoi đang đứng gần đấy chùm lên người cậu.

- Sao không mặc quần áo ?

- Mày chưa phơi đồ mà ? Không có gì để mặc hết~

Sanzu định đem cậu vào phòng tìm thứ gì mặc đại nhưng Mikey nhất quyết không chịu, cậu giẫy giụa rồi nhảy lên ghế.

- Tao muốn ăn mochi.

Sanzu nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Mochi "Mày làm gì để Mikey muốn ăn hả ?" gã nhíu mày gạt tay cậu ra.

- Sao tao biết !

- Đặt cho tao một phần cơm cà ri với bánh mochi nha~

Ran và Rindou đang chơi game boxing thì nghe loáng thoáng đâu đó có người đặt đồ ăn, hai người tạm gác việc trọng đại để xuống xem.

- Tụi tao ăn sushi nha ! Còn Koko, mày ăn gì ?

- Tao ăn hải sản !

- Tự nhiên mày nói hải sản làm theo thèm thịt bò quá, tao ăn wagyu !

- Mày liên quan vãi luôn đó Mochi. Còn Kakuchou ? Mày nhịn à ?

- Tao ăn Izana-- à lộn sườn cừu nướng, với sữa milo.

Takeomi cầm như muốn bóp nát cái điện thoại "Tụi mày có thể ăn cùng một quán được không ?"

- Không !

- Thế thì nhịn hết cmn luôn đi !

Tất cả thành viên chủ chốt đều ngồi ngoài phòng khách coi tivi, Mikey đã đói tới không chịu nổi, cậu nằm gục xuống bàn than vãn "Đói quá~"

- Mikey đói rồi kìa, tụi mày order đi !

- Sao mày không tự đi mà gọi.

Sanzu vươn tay cầm lấy điện thoại, cậu vừa nhấn số quán ăn thì đám người không có liêm sỉ kia lại kêu lên.

- Tụi tao ăn sushi.

- Tao ăn hải sản.

- Tao ăn bò wagyu.

- Tao ăn sườn cừu với sữa milo.

Sanzu vứt điện thoại xuống đất, cả đám lại tiếp tục coi phim Tokyo Revengers tiếp ...

Kim đồng hồ tiếp tục xoay, đến khi điểm đúng 12 giờ thì cánh cửa lập tức bị đá văng ra.

- Mikey, về nhà thôi.

- Kenchin~

Mọi người đồng loạt nhìn hai người ôm nhau thắm thiết, xa nhau một ngày mà cứ như đã xa mấy năm vậy.

- Hai đứa sến súa.

Kokonoi bĩu môi, hắn ngồi rung đùi đọc đi đọc lại chap Inui hồi nhỏ rồi hôn lên màn hình cho thỏa mãn ham muốn.

- Koko, về chưa ?

Nghe thấy tiếng vợ, Kokonoi vứt luôn điện thoại chạy vèo ra ngoài, hắn khoác áo lên vai cậu "Sao lại không mặc áo khoác ? Lỡ cảm lạnh thì tao biết làm gì đây ?"

Mày còn sến súa hơn Draken nữa !

Kakuchou phát hiện đã qua ngày mới, nó vội ngó nghiêng nhìn xem Izana có đến không, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy anh xuất hiện.

- Kakuchou ! Tao ở sau lưng Draken, nó che hết tao rồi !

- Izana~

Muchou vì thân hình quá cao lớn nên không thể luồn lách vào trong được, gã đứng bên ngoài gọi lớn "Sanzu ! "

- Muchou gọi mày kìa.

Ran khó hiểu nhìn Sanzu quấn chăn ngang mình "Kệ mẹ đi, tao không muốn về nhà với Muchou đâu"

Takeomi thấp thỏm đứng lên ngồi xuống mãi, anh không chờ được liền hỏi "Ken, Shin của anh đâu ?"

- À, anh Shin với Benkei và Wakasa đi nhậu rồi, bảo em đưa chìa khóa cho anh tự về.

- ???

Mochi ngồi căn con gấu trong tay, gã thầm chửi "Biết trước tao ddeos gia nhập Phạm Thiên rồi, lũ tró có bồ bỏ bạn ..."

20.08.2021

• Ahihi, đăng ngoại truyện cho chầm kẻm rồi giờ đăng chap mới nè~ thấy t đáng iêu chưa 🤣

• Đáng iêu quá 🥰 nhảy thuyền này quả không sai :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro