History

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 1927

Một trận động đất 7.6 độ richter đã xảy ra ở thành phố Tango gây thương vong số lượng lớn với cái chết của hơn 3000 người. Hanagaki Satoshi thân là một nhà nghiên cứu địa chấn đã đến ngay hiện trường để điều tra rõ hơn về trận động đất này sẵn tiện giúp đỡ công tác cứu viện luôn nếu cần.

Đó là lần đầu tiên ông thấy "bọn chúng". Thời điểm ấy, chúng chỉ lượn lờ bay xung quanh như những bóng ma trắng bệch. Nhưng "chúng" khác, Satoshi biết "chúng" khác. Không có con ma nào lại rõ ràng như vậy, không có con ma nào giữa trời trưa nóng bức lại hiện hình rõ với số lượng nhiều đến thế. Ông Hanagaki nhận định "chúng" không phải là ma. Ít nhất trong thâm tâm ông tự nhủ như vậy. Vì khi ông hỏi anh chàng trợ lý là nghiên cứu sinh của mình thì lại nhận được ánh nhìn kỳ dị của cậu ta.

Không lẽ ông già rồi bị hoa mắt ? Ông mới 35 mà ?

Năm 1933

Một trận động đất 8.4 độ richter xảy ra ở thành phố cảng Sanriku gây ra một đợt sóng thần lớn khiến gần 3000 người thiệt mạng, một nửa dân số thành phố bị mất tích. Lúc bấy giờ ông cùng ông bạn chí cốt là Akashi Ryo, nhà nghiên cứu chuyên về sóng, đã tới hiện trường để thu thập dữ liệu. Ông nhớ rõ như in khung cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố phồn vinh này, nhớ rõ nhất là những cái bóng màu trắng giờ đây đã hiện rõ hơn đang bay vật vờ xung quanh.

-Mày có thấy chúng không, Satoshi ?

Câu hỏi của Ryo như đá ông ra khỏi sự mộng mị. Ông không phải là người duy nhất và suy đoán của ông đã đúng. Chúng không phải ma.

Năm 1943

Thành phố Tottori bị biến thành đống hoang tàn khi một trận động đất với 7.4 độ richter ập đến. Khiến hơn 2000 người tử vọng và số thiệt hại về cơ sở hạ tầng lên đến 7500 ngôi nhà. Satoshi đã đến và tất nhiên ông vẫn thấy tụi nó, lần này có vẻ tụi nó đã mờ hơn trước nhưng ông vẫn có thể nhìn rõ số lượng của chúng nhiều không kém gì ở Tango.

Năm 1944

Một năm sau, tại Tonankai có một trận động đất lớn 8.1 độ richter cướp mất đi 1000 mạng người và gần 80000 ngôi nhà bị phá huỷ. "Chúng" vẫn ở đó, lởn vởn và giờ ông Hanagaki mới chú ý "chúng" không có một khuôn mặt hoàn chỉnh, chỉ có hai lỗ màu đen hoắm có vẻ là mắt trên mặt tiền. Lần này, số lượng của "chúng" đã giảm.

Năm 1945

Hiroshima mất tin hiệu, làm ai cũng hoang mang, tình hình chiến tranh thế giới đang rất căng thẳng khi gần đây Liên Xô mới khiêu chiến Nhật Bản và Mỹ thì đang có ý định làm gì đó như một lời đe dọa. Điều mà ông không nghĩ đến nhất đó chính là Hoa Kỳ lại dùng công nghệ hạt nhân để tạo ra một vũ khí nguy hiểm như vậy.

Ông cùng vợ mình, Sano Nadeshiko , đã được điều đến thành phố Hiroshima để hỗ trợ cứu trợ. Vợ ông là tiến sĩ ngành y đa khoa của bệnh viện Tokyo.

Tất nhiên, "chúng" sẽ có mặt ở đấy rồi. Lần này còn rõ ràng hơn lần trước nhiều, nhìn cũng thật hơn rất nhiều. Ông quá bận đến nỗi không thể quan sát chúng thêm được nữa. Nhưng hình như ông thấy được cảnh một sĩ quan hoang mang ngã xuống khi đụng trúng "chúng" thì phải ?

.

.

.

Nagasaki bị tấn công bởi cùng loại vũ khí với Hiroshima, tới lúc này ông không hiểu bọn Mỹ nghĩ gì khi chúng đưa ra quyết định huỷ diệt này. Nhưng không khí đau thương càng ngày càng đậm làm ông cùng vợ và đoàn người cứu trợ bị ảnh hưởng theo. Hình như nạn dân từ Hiroshima về đây đang bị bao trùm bởi một làn khí đen với "chúng" lởn vởn ngay sát đằng sau thì phải ?

Mọi chuyện xảy ra sau đó dồn dập đến nỗi ông không thở ra hơi nên Satoshi làm gì còn có sức để mà quan sát mấy con sinh vật kỳ lạ đó chứ. Vừa phải cứu trợ vừa phải chú ý thông tin từ người học trò ông cử đi quan sát tình hình trận động đất ở Mikawa. Còn chưa nhắc đến, Satoshi phải đối mặt với sự phẫn nộ của người nhà những nạn nhân khi các bác sĩ, nhà nghiên cứu của Mỹ quyết định đưa các "tư liệu ướt" về nước để nghiên cứu. Trong khoảng thời gian đó, "chúng" đã có da có thịt hơn hẳn.

Mãi tới tận cuối năm, ông và vợ mới có dịp yên lặng, thư giãn ngồi bên nhau trong ban công phòng khách sạn hai vợ chồng thuê ngay rìa Nagasaki.

-Em cũng thấy được "chúng". Ở bệnh viện có rất nhiều nhưng ở đấy "chúng" chỉ giống như hồn ma mà thôi...Em không ngờ chúng lại có thể có thực thể đấy.

Bắt đầu từ giây phút ấy, ông và vợ đã chính thức trở thành cộng sự của nhau trong dự án nghiên cứu sinh vật "chúng", vợ ông đã cho "chúng" một cái tên mới.

Melione

Năm 1950

Sau 5 năm yên lặng nghiên cứu "chúng", ông và các cộng sự (Bao gồm Nadeshiko, Ryo và cô trợ lý trẻ của thằng bạn ông Yuko) đã rút ra rằng chúng xuất hiện vì những cảm xúc tiêu cực, tồn tại và phát triển nhờ năng lượng. Trường hợp được ghi nhận khi Melione không phát triển nhờ năng lượng mà là do lượng cảm xúc tiêu cực tăng cao, thường xảy ra sau các vụ thảm hoạ. Ví dụ điển hình, vụ thả bom hạt nhân ở Hiroshima và Nagasaki.

Có vẻ như chỉ có một số cá nhân là có thể nhìn thấy được Melione thôi. Còn lại đa số đều không thể thấy chúng, kể cả khi chúng ở trạng thái có thân thể. Với tất cả các luận điểm này, vợ ông, Nadeshiko đã đề nghị đưa một bản báo cáo về "chúng" lên sở nghiên cứu và ông đã làm như thế. Nhưng có thể vì họ không thấy được loài sinh vật đó nên đã không đếm xỉa gì đến nó.

Nhật Bản đang bước dần vào thời kỳ khôi phục kinh tế, đồng nghĩa với việc công nghệ kỹ thuật sẽ càng phát triển. Phải đợi thêm một thời gian nữa để xem với sự phát triển ngày càng nhanh thì "chúng" sẽ tiến hoá đến mức nào.

Năm 1965

Đúng như dự đoán của Satoshi cùng các cộng sự, "chúng" thật sự đã có da có thịt hơn. Một vài vị trong bộ máy nhà nước có khả năng thấy chúng đã bắt đầu thật sự chú ý đến những loài sinh vật này. Tất nhiên họ đã tìm thấy bài báo cáo của nhóm ông.

Sự xuất hiện thực thể của loài sinh vật này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống thường nhật của người dân. Bộ trưởng bộ quốc phòng và Trưởng nghiên cứu mới của sở nghiên cứu không những đề nghị đầu tư vào dự án của ông mà còn đề nghị mở một tổ chức chuyên về nghiên cứu và kiểm soát loài sinh vật này. Chiêu mộ những người có khả năng nhìn thấy "chúng" để huấn luyện và làm việc cho tổ chức. Mục đích chính là ngăn cho người dân không biết đến sự tồn tại của "chúng". Lý do thì động não một tí là hiểu, nói ra cho dân chúng biết chỉ tổ làm họ lo thêm.

Nhóm của ông đã chấp nhận đề nghị trên với điều kiện là nhóm ông sẽ là ban lãnh đạo chính và tổ chức sẽ là tổ chức phi chính phủ. Nhà nước chỉ đứng trên cương vị nhà tài trợ mà thôi. Tất nhiên điều sau tốn khá là nhiều thời gian để thoả thuận nhưng cuối cùng thì tổ chức cũng đã ra đời.

Sano Nadeshiko, đồng thời cũng là phó boss kiêm thư ký cấp cao đã đặt tên tổ chức là Venery.

Nói về hoạt động săn lùng, tìm kiếm. Một cái tên rất hay. Vợ ông dù năm này đã qua tuổi 65 nhưng vẫn minh mẫn như thường.

Năm 1975

Bảng tổng hợp Melinoe được hoàn thành, với "chúng" được phân loại theo nhiều hình thái khác nhau. Hiện bảng tổng hợp vẫn đang liên tục cập nhật thông tin mới qua các vụ điều tra, kiểm soát của tổ chức.

Năm 1985

Hanagaki Satoshi, người đứng đầu đời đầu tiên của tổ chức Venery đã tạ thế ở nhà riêng, hưởng dương 93 tuổi.

Con trai duy nhất của ông là Hanagaki Botan, người hiện đang là giám đốc điều hành ban điều tra hiện trường của tổ chức, lên chức người đứng đầu đời thứ hai ở tuổi 60.

Năm 1990

Bà Sano Nadeshiko, phó boss kiêm thư ký cấp cao đời đầu, tạ thế vào một đêm trước ngày sinh nhật tại nhà riêng, hưởng dương 93 tuổi.

Akashi Momoha, cô con gái út của nguyên lão Akashi Ryo cũng là giám đốc ban nhân sự thời điểm ấy, được đề cử lên làm phó boss đời thứ hai ở tuổi 45.

Năm 1993

Ông Akashi Ryo , nguyên lão đời đầu của tổ chức kiêm giám đốc nghiên cứu bất ngờ tạ thế ở tuổi 101 với lý do tai nạn phòng thí nghiệm. Mẫu vật gây ra tai nạn đã bị tiêu huỷ hết.

Bà Mikari Yuko, nguyên lão đời đầu kiêm chuyên viên nghiên cứu cấp cao đột ngột mất tích không rõ nguyên do.

Chức của ông Akaashi được thay thế bởi Akamaru Hiroe.

Năm 2000

Lần lượt các trụ sở chi nhánh của tổ chức được thành lập ở khắp các nước trên thế giới khi Melione dần được chú ý bởi các nước trong hội đồng thường trực Liên hợp quốc. Tổ chức Venery giờ đây không còn là tổ chức của riêng Nhật Bản nữa mà nó đã trở thành tổ chức quốc tế. Đây là một bước mở rộng lớn.

Sano Shinichiro ra đời

Năm 2003

Tổ chức Ascian thành lập và thể hiện rõ sự đối lập với tổ chức Venery, mục đích chính xác của tổ chức này hiện chưa rõ nhưng có thể đoán là mục đích chính của tổ chức này nếu thành công thì tổ chức Venery sẽ có nguy cơ bị đình chỉ hoạt động.

Hanagaki Nadeshiko ra đời.

Năm 2004

Ascian bắt đầu những hành động lớn hơn, có thông tin tổ chức này đang chiêu mộ thành lập một tổ chức phản động xuyên quốc tế nhằm vào các chi nhánh ngoài nước của Venery

Năm 2007

Vì vấn đề sức khoẻ nên ông Hanagaki Botan đã quyết định nghỉ hưu sớm và để đứa con trai đầu lòng của mình là ông Hanagaki Tarochi kế nhiệm làm người đứng đầu đời thứ 3.

Hanagaki Takemichi ra đời.

Năm 2011

Sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima xảy ra. Khiến hàng chục người dân hoảng loạn chạy nạn khỏi nơi ở.

Cũng từ đây tổ chức Venery có một sự thay đổi lớn

Tháng 5 năm 2011 : Cuộc tấn công do "chúng" gây ra được ghi nhận ở ngoại ô Fukushima

Tháng 8 năm 2011 : Con gái boss tổ chức cùng bạn bè bị tập kích bởi 4 con Melinoe dạng 4. Sự cố này được nghi ngờ là do sắp xếp của Ascian.

Tháng 12 năm 2011 : Hội đồng nguyên lão phê duyệt cho đề xuất thành lập Ban Thợ săn chuyên phụ trách tiêu diệt Melinoe dạng 4 và bảo vệ dân thường với các thành viên đầu tiên là con cháu của các nguyên lão do di truyền khả năng nhìn thấy "chúng".

Năm 2018

Gia tộc của những thiên tài toàn bộ bị thảm sát, hai người sống sót duy nhất sau thảm kịch là Hanagaki Nadeshiko và Hanagaki Takemichi.

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 , Hanagaki Nadeshiko trở thành người đứng đầu đời thứ 4

~~~

--Crystal-Pinkie--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro