Parking lot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập cứ thế nối tiếp nhau vang lên từ nóc nhà này đến đỉnh nhà khác. Hai bóng hình thoăn thoắt đuổi theo hình dáng bốn chân của một sinh vật nào đó. Tốc độ của cả ba đối tượng đều nhanh một cách kì lạ. Những gì người bình thường có thể nhìn thấy cùng lắm chỉ là thứ gì đó đã từng lướt qua chiếc mái bị tốc một phần ngói nhỏ.

Đó là buổi chiều muộn hoàng hôn, cái khoảng thời gian giao thoa giữa điểm cuối của giờ cao điểm và khởi đầu của buổi tối. Trên con phố tại một khu dân cư cũ của thành phố Chiba là một mảnh hoang vắng không người. Đây là điều kiện thiên thời địa lợi cho một cuộc rượt bắt giữa con quái vật chó và hai chàng thanh niên trẻ trung năng động.

-Crybaby, cứ đuổi thế này cũng không phải là cách đâu.

Giọng nói quen thuộc vang lên trong vùng tâm trí của chàng trai mảnh khảnh với mái tóc lượn sóng đen tuyền. Nhận thấy được nếu cứ đuổi mãi vậy thì con Melione trước mắt sẽ chạy sang khu vực ngoài phạm vi đã được áp dụng phương pháp sơ tán, cậu cũng gật đầu đồng tình với nhận định trên của đồng đội.

-Chúng ta phải kết thúc cuộc đuổi bắt này thôi. Dồn nó vào một khoảng không gian có ở trong vùng đảm bảo (*) đi.

Người thanh niên còn lại, một chàng trai với mái tóc màu vàng nhạt dài ngang vai đang được cột gọn sau đầu kiểu man bun, liền mở trên thiết bị kết nối của mình lên bản đồ của vùng này.

-Có một bãi đỗ xe của siêu thị tiện lợi cách vị trí hiện tại tầm 500m về hướng Đông Bắc, đủ rộng để đặt kết giới và đủ tù để hai chúng ta áp sát con chó đó đấy.

Thanh niên tóc vàng vừa nói vừa theo thói quen mà chuyển qua thông tin vị trí mình đang nói cho người còn lại. Cậu trai sau khi xem xét vị trí mình vừa được cung cấp liền không nói nhiều mà chỉ đưa một thông điệp đồng tình cho đồng đội.

Cả hai sau đó liền tách ra mà hành động.

Chàng trai tóc vàng như được tiêm thêm chất kích thích, trạng thái thân thể bỗng nhiên tăng lên một cách bất ngờ. Phá bỏ khoảng cách mà bản thân đã giữ với con melinoe đang mang hình dạng một chú chó golden retriever, cậu chàng điên cuồng áp sát nó, năng lượng tàn bạo tạo thành một lớp sát khí hữu hình đáng sợ. Nó khiến con vật đang bị đuổi trở nên bối rối và hoảng loạn hơn bao giờ hết.

Cho tới khi khoảng cách của một người một chó chỉ có thể tính bằng đơn vị mili, con sinh vật mới nhận thấy bản thân đã bị dồn đến mức đường cùng. Từng thớ cơ trên bốn chiếc móng của nó liên tục co giật và phình to. Nó dồn lực, quyết định cua hướng đi của bản thân một cú thật gắt và đột ngột, nhằm cắt đuôi tên con người phiền phức và đáng sợ đằng sau.

Thế nhưng, ngay khi thân mình nó vừa hoàn toàn chuyển mình sang hướng mới, thứ nó thấy lại là hình dáng đáng sợ của tên con người đang áp sát nó vừa lúc nãy. Rõ ràng, nó đã vẹo sang hướng trái, làm sao mà tên đó lại có thể đứng đối mặt với nó thế này. Tiếng gầm gừ trộn lẫn giữa tức giận và hoang mang liên tục phát ra.

Người thanh niên thấy biểu hiện của con melinoe trước mặt thì cũng chỉ nhoẻn miệng cười. Cậu chàng bình tĩnh điều khiển hình ảnh mà bản thân đã thành công đặt vào đầu con thú. Từ từ thong dong dẫn dụ nó đến vị trí mà mình và đồng đội đã đồng ý sẽ hội tụ.

Sinh vật mang hình dạng của loài chó sau một hồi chạy trối chết đã đến được một khu đất trống thoáng đãng. Nhìn đến cánh rừng cây chỉ cách vài chục bước, nó mừng rỡ mà phóng hết sức mình đến đó.

XẸT!!!!

Cảm giác như điện giật truyền đến cơ thể khiến nó bật ngã ra phía sau vài bước. Choáng váng chưa xong thì một lực mạnh đã ập đến ngay mạn sườn khiến nó văng ra một khoảng xa. Thế nhưng lại bị ngăn lại bởi cảm giác điện giật của lúc nãy mà ngã gục xuống nền đất xi măng.

-Làm tốt lắm Taiyaki.

-Cưng cũng không tệ đâu Crybaby. Chết tiệt, kết giới của cưng vẫn quyến rũ như thường.

-Bớt học Brick mấy cái câu từ đó và đi thu thập con sinh vật nọ đi.

-Rồi rồi~

Thứ ngăn cản con quái vật khiến nó bị đánh gục chính là kết giới kiêm khiên chắn mang năng lượng điện phát lên ánh vàng của thợ săn Crybaby. Với phân cấp chỉ ở mức B của nó, việc phá vỡ chiếc khiên trên là một điều hoàn toàn không thể. Thêm cú đá mạnh chí mạng đến từ Taiyaki nữa thì việc áp chế con melinoe này coi như đã hoàn thành đến 80-90%.

Trong lúc chàng thanh niên với tóc gợn sóng đang nhập dữ liệu cùng báo cáo vào hệ thống thông qua thiết bị kết nối, thì thợ săn còn lại đang chuẩn bị dụng cụ để thực hiện quá trình thu hồi. Vừa làm, cậu chàng tóc vàng vừa cảm thán.

-Lâu lắm rồi chúng ta mới được một nhiệm vụ nhẹ nhàng, thảnh thơi như vụ này nhỉ.

-...

-Takemitchy?

Nghe được tên mình, người đang tập trung vào màn hình trước mắt liền nhíu mày quay phắt lên trao cho con người cách đó không xa một cú lườm sắc lẹm.

-Em đã nói bao nhiêu lần về cái vụ không được gọi tên riêng trong lúc thi hành nhiệm vụ rồi hả Taiyaki?

-Thôi nào, có ai ở đây để mà nghe chúng ta nói chuyện đâu chứ.

-Đó là điều anh nói trong lúc chúng ta đang làm một nhiệm vụ quan trọng ở Hokkaido và điều đó đã cho chúng ta cái gì? Ascian và một đống thông tin độc hại của chúng thâm nhập vào hệ thống tường lửa, làm nhiễu đi luồng thông tin được truyền trong tổ chức và các chi nhánh khác ở nước ngoài. Hơn thế nữa, chúng đặt tên tệp mẹ là "Takemitchy". Chả khác nào đang đạp vào mặt cao tầng tổ chức.

-Ờ thì...

-Dẫn đến việc ban điều tra đã phải dò lại tất cả những dữ liệu của tất cả các ban, bao gồm cả file thu âm đến từ các nhiệm vụ của ban thợ săn. Từ đó mà cũng lòi ra việc hai đứa mình hay vô ý xưng tên riêng của nhau trong lúc thực hiện nhiệm vụ. Sau vụ đó, cả boss lẫn giám đốc đều cho hai đứa ăn một trận hành no nê không lối về. Từ đó, đội chúng ta từ đặc quyền không cần có người giám sát thành bắt buộc phải có người giám sát luôn.

Vừa nói, chàng thanh niên tóc đen vừa áp sát lại gần người con trai có chiều cao chỉ hơn cậu được vài xăng-ti. Cho đến khi cả hai mặt đối mặt với nhau, hơi thở ấm áp cứ thế trung hòa, chóp mũi khẽ chạm. Đôi con người xanh biếc màu bầu trời cuối hè nhìn chằm chằm vào màn đen vô định sâu thẳm. Thứ ánh sáng màu vàng nhạt bỗng dưng xuất hiện, nguồn sáng chính là đôi mắt xanh trời vẫn không hề thoát ra khỏi cuộc đấu mắt với người đối diện.

- "Anh đàng hoàng lên cho em, Mikey."

Âm thanh nghiêm nghị vang lên rõ ràng trong khoảng không tâm trí không khiến cho người thanh niên tóc vàng có thêm phần nào tém lại. Mà nó còn bật ra trên khóe môi mỏng một cú nhếch miệng mang đầy sự trêu chọc. Nhanh nhẹn đưa một tay ôm lấy vòng eo mỏng của chàng trai trẻ, cậu chàng áp trán mình đối lên trán của người mình gọi với cái tên Takemitchy. Âm thanh dịu dàng đáp lại sự cứng rắn, cùng với đó là thứ ánh bạc le lói trong đôi mắt đen tuyền.

- "Anh biết rồi."

Crybaby thấy đồng đội đã ngoan lại thì cũng chỉ hừ một hơi tỏ vẻ xa cách. Thế nhưng, cậu vẫn để mặc thân mình nằm trong trạng thái mà con người trước mặt đã bày ra cho cả hai. Tư thế hai người thân mật như thế nào, nhìn thoáng qua đều có thể nhận thấy. Hai thân hình áp sát chặt vào nhau, tay này vòng qua eo nọ, trán áp trán cùng từng hơi thở như không thể đợi được nữa mà nhào vào hòa làm một. Nếu không phải còn có xác một sinh vật nhìn giống chó đang nằm bất động dưới đất không xa phía bên kia, thì khung cảnh này thật sự rất lãng mạn.

Người con trai tóc gợn sóng sau một hồi im lặng tận hưởng không khí yên bình của hiện tại, cậu nhắm mắt phá bỏ cuộc nói chuyện mà cả hai đang có trong tâm trí của nhau. Thở ra một hơi mang đôi phần bất lực, cậu khẽ hướng đầu về phía trước. Đầu mũi khẽ chạm chuyển thành cọ sát, hơi thở nóng dần cùng khuôn miệng đang lười biếng mà từ từ tiến gần đến đôi môi phía trước.

Chàng thanh niên mang mật danh Taiyaki cũng không chần chừ mà hòa theo nhịp điệu của đồng đội. Như đang nhảy với nhau điệu ballad với khúc nhạc đệm là giai điệu thong thả, trầm lắng của buổi chiều tà. Hai người chưa vội đi sâu vào những gì cả hai muốn làm, mà tận hưởng từng sự kích thích xúc giác đến từ đôi tay cùng chuyển động của đối phương.

Lâu lắm rồi, hai người mới có phút giây yên bình như thế này dành riêng cho nhau. Dù thời điểm mà giây phút này xảy ra, về mặt chuyên nghiệp, thật sự không chuẩn mực chút nào. Nhưng biết sao giờ, hai thợ săn trước mặt dù sao cũng chỉ là những cậu trai trẻ người, non dại và chứa trong mình thứ bồng bột có thể đấu ngang với toàn thế giới.

Rắc.

Ngón tay khẽ khàng đưa lên đôi môi người đối diện, Crybaby cảnh giác nhìn về phía sau đồng đội mình. Vốn định tận hưởng một tí sự thân mật thế nhưng nhìn khuôn mặt khẽ nhăn của chàng đồng đội, Taiyaki chán nản xoay người về phía sau.

Rắc, rắc.

Thân xác vốn đã không còn dấu hiệu động đậy của con súc vật giờ đây lại co giật liên hồi. Tiếng răng rắc của xương gãy cứ thế vang lên liên tục. Từ co giật, nó dần chuyển thành quằn quại. Thân xác loài chó bị bẻ ngược xuôi tứ phía, khiến thân phận quái vật của nó càng thêm rõ ràng.

Rắc.

Ngoài tiếng xương khớp nghiền nát vào nhau chính là tiếng nứt vỡ của nền đất xi măng xung quanh con sinh vật nọ. Từ những khe nứt là hàng loạt mầm cây non với tốc độ phát triển nhanh chóng mặt mọc lên bao quanh thân hình vặn vẹo của con melione. Nhánh cây hòa vào thân xác máu me, kết hợp với nhau tạo thành một con quái vật hoàn toàn mới.

Cảm thấy được nguồn năng lượng phát ra từ con quái vật đang dần dày đặc hơn. Hai thợ săn liền nghiêm túc mà thủ thế.

-Hai chúng ta có vận phân chó hay sao ấy nhỉ. - Taiyaki mở miệng than thở.

-Có thể đấy. Chứ có ai mà đi nhiệm vụ nào cũng phải có tình tiết tăng độ khó cho game như hai đứa mình đâu. - Crybaby cũng bất lực mà đồng ý.

~~~

-Trong khoảng thời gian gần đây cũng không có nhiều vụ melinoe dạng 4 cấp S trở lên gây rối, nên đội của tụi bây rảnh hơn hẳn nhỉ.

Vẫn tiếp tục lật lật từng xấp tài liệu trên bàn, người đàn ông với mái tóc dài được nhuộm xen kẽ giữa màu vàng và tím nhăn mày khó chịu. Anh lên tiếng hỏi hai tên nhóc đang ăn không ngồi rồi, không có gì để làm mà quyết định vào văn phòng của mình để phá.

Wakasa Imaushi, với tuổi đời chưa qua ngưỡng ba mươi, là một trong số những tài năng trẻ thuộc "thế hệ vàng". Hiện tại đang nắm chức giám đốc Ban Thợ Săn, lãnh đạo cấp cao nắm quyền lực cực kỳ lớn trong tổng bộ Tổ chức Venery. Anh là một người điềm tĩnh, thông minh, khá bị động trong bối cảnh giao tiếp xã hội thường ngày. Thế nhưng, trong công tác, người đàn ông vang danh với cái tên "Bạch báo" này lại là nỗi sợ của biết bao con người trong và ngoài Ban mà mình quản lý.

Thế nhưng, đối với hai tên nhóc trước mặt thì cái danh của anh cũng chỉ là một cái mật danh, thứ bao người thợ săn bắt buộc phải có. Vì tụi nó dám ngang nhiên vào phòng sếp ăn bánh uống trà, phá này phá nọ, lục này lục kia mà.

Hanagaki Takemichi và Sano 'Mikey' Manjiro, hai thợ săn cấp cao trẻ tuổi hiếm hoi, nhân tài kiệt xuất của tổ chức. Đồng thời, cũng là hai cậu ấm với quyền lực có thể ảnh hưởng đến cả Hội đồng Nguyên lão.

Với sự can thiệp của những thành viên trong hội lãnh đạo cấp cao, hai cậu ấm quyền lực này đã tạo thành một tổ đội đáng gờm với cái tên "Gamma".

So với các đội khác cùng thế hệ, Gamma là một tổ đội với nhiều dây tơ rễ má. Theo một cách nào đó, sự kết hợp của hai chàng thanh niên này mang một biểu tượng rất lớn đối với tình hình quyền lực nội bộ của tổ chức. Dù sao thì trong ba dòng họ đã thành lập, sơ khai ra tổ chức, hai trong số đó là Hanagaki và Sano mà.

Không kể đến đời đầu với bộ đôi quyền lực Hanagaki Satoshi và Sano Nadeshiko; từ những đời sau, hai dòng họ trên đã không có mối liên kết quá thân thiết nào ngoài mức bạn bè và đồng nghiệp.

Ban thợ săn được coi là một con hắc mã trong cuộc chiến quyền lực của tổ chức. Những người trong Ban Thợ Săn hoàn toàn tách mình ra khỏi sự ảnh hưởng của Hội đồng Nguyên lão, nằm dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của Ban điều hành, hay nói đúng hơi là hội Lãnh đạo cấp cao.

Ở thế hệ vàng, khi Boss mới lên của tổ chức còn quá non trẻ và chưa ngồi vững được vị trí của mình. Hội đồng Nguyên lão thời điểm ấy đã với được bàn tay vào quy trình phân chia tổ đội của Ban Thợ Săn. Ngăn chặn được một tổ đội có hai cái họ Hanagaki và Sano ghép chung với nhau. Ý của họ rất rõ ràng, họ sẽ đảm bảo không một Hanagaki Satoshi và Sano Nadeshiko nào xuất hiện một lần nữa trong lịch sử tổ chức. Thế nhưng...

Nhìn hai đứa nhóc đang ngả ngớn, thằng đọc truyện, đứa chơi game trên ghế sô pha dùng để tiếp khách của mình. Vị Bạch Báo không nhịn được mà cảm thán trong lòng.

Hành động cố gắng kiểm soát vượt khỏi tầm với của Hội đồng Nguyên lão đã chính thức chọc lên cơn giận của con rồng mang tên Hanagaki Nadeshiko.

-Rảnh chứ. Đến nỗi hoàn thành được hết đám công việc giấy tờ, bảo trì cùng nâng cấp trang bị vũ khí, thực hiện xong luôn các bài tập luyện thường xuyên và nâng cao luôn mà.

Chàng thanh niên với mái tóc gợn sóng đen óng đặc trưng của dòng họ Hanagaki, Takemichi, trả lời câu hỏi của anh. Cậu chán chường lật sang trang tiếp theo của cuốn truyện mình đang đọc.

-Thế thì tại sao hai tên nhóc ranh chúng mày lại phải vào văn phòng chọc phiền công việc của anh. Đi ra ngoài chơi, hẹn hò hay gì gì đó đi. Làm mấy thứ giới trẻ hay làm ấy.

Nghe thế thì Takemichi liền hạ thấp cuốn truyện trên tay, quay ngoắt qua nhìn anh với một bên mày nhướng cao.

-Giới trẻ? Waka à, anh chưa 30 đâu đấy.

-Mày không chằn họng anh một ngày thôi được không hả Takemichi?

-Không.

Thở dài bất lực, anh quyết định tập trung tâm trí của mình vào đám tài liệu trước mặt.

-Và để trả lời câu hỏi vì sao tụi em chạy đến đây làm tổ. Vì tụi em chán nha. Chả có gì làm cả thì vào phòng anh xem có gì hay để phá không. Vả lại, anh là người giám sát của tụi em mà, tới đây tìm anh là chuyện đương nhiên...Đúng rồi! Đúng rồi! YES! WIN!

Chất giọng ngả ngớn, lười biếng của Sano Manjiro cất lên. Cậu chàng vẫn rất tập trung mà hoàn thành màn chơi trên chiếc switch đời mới...của anh.

Tự nhủ trong lòng bản thân sẽ đòi nợ anh chị của hai thằng nhóc mất nết này sau. Anh quay lại với đám công việc đang chất chồng trên bàn làm việc. Một tờ báo cáo, xin chỉ thị đã thu hút sự chú ý của anh.

-Này, hai thằng nhóc kia.

Nghe tiếng gọi, hai chàng thanh niên liền quay đầu qua nhìn anh.

-Muốn có gì làm đúng không? Anh có một vụ cho chúng mày này.

.

.

.

-Vì một tổ đội trong phân hàm thợ săn cấp thấp đã gặp chấn thương trong cuộc kiểm tra định kỳ, cho nên các nhiệm vụ của tổ đội đó đã bị thiếu nhân sự. Các nhiệm vụ khác của tổ đội này đã được các đội khác nhận thay. Tuy nhiên còn dư ra một nhiệm vụ ở thành phố Chiba.-Takemichi tóm tắt lại tình hình

-Và anh muốn tụi em, một tổ đội cấp cao, đi làm nhiệm vụ này. - Manjiro chốt ý cuối.

-Anh biết là cái vụ này chỉ như đi chơi với hai đứa bây, nh-

-Tụi em sẽ nhận. - Cậu ấm họ Hanagaki phấn khởi đồng ý.

-...Hả?

-Tụi em sẽ đi. Lâu lắm rồi mới có một nhiệm vụ như thế này, Đổi gió một tí cũng là một cái hay.

Không còn cái sự lười biếng thường thấy, cậu hai nhà Sano rất hứng khởi với nhiệm vụ vừa được giao. Khi thấy được sự khó hiểu trong đôi mắt của sếp nhà mình, cậu chàng rất hào phóng mà giải thích.

-Anh, thân là một thợ săn cấp cao, cũng phải hiểu được cái cảm giác nhiệm vụ đang cấp S tự dưng thành cấp SS ngang mà đúng không. Đối với anh, nó có thể là chuyện lâu lâu xảy ra một lần. Nhưng với tổ đội Gamma, đây như là một điều kiện bắt buộc phải có vậy.

-Đúng vậy, và ngoài hai nhiệm vụ cấp B và một nhiệm vụ cấp A lúc hai tụi em mới chính thức thành lập đội ra. Tất cả nhiệm vụ còn lại đều là cấp S trở lên. Kể từ khi tụi em làm các nhiệm vụ cấp S thì cái lời nguyền chết tiệt đó cũng bắt đầu. - Người thanh niên tóc đen tiếp lời.

-Vì thế nên tụi em sẽ coi đây là cuộc thử nghiệm, để xem cú ngoặt trớ trêu này có dính tới các nhiệm vụ cấp A trở xuống mà tụi em tham gia không. - Cậu chàng tóc vàng chốt ý.

-À...

...

-Anh mày không đi đợt này đâu. Có gì thì tự nhập dữ liệu cùng báo cáo trong hệ thống nhé.

-OK~.

.

.

.

Nhân viên hiện trường của tổ chức Venery trực thuộc Khu dân cư C thành phố Chiba nhìn chằm chằm vào hai vị thợ săn cấp cao nổi tiếng trước mặt.

-Giao một nhiệm vụ cấp B cho hai thợ săn cấp cao có phải hơi quá không ạ...

-Ha ha ha, không sao đâu. Chúng tôi chỉ là có thời gian rảnh nên quyết định đi làm thay các nhiệm vụ đang thiếu nhân sự ấy mà - Vị thợ săn mang mật danh Taiyaki cười xởi lởi.

-Chỉ mong là việc các vị tham gia sẽ không khiến cho nhiệm vụ cấp B này thành nhiệm vụ cấp S.

Nữ nhân viên đang giúp vị thợ săn mang mật danh Crybaby gắn thiết bị kết nối vào bộ đồng phục chiến đấu, cô thoải mái mà trêu chọc. Đồng hành cùng danh tiếng, cái lời nguyền ngang trái mà hai vị thợ săn trẻ này đang mắc, cũng không phải là một chủ đề bí mật gì.

-Ài, chắc không có đâu ạ.

Crybaby đã vui vẻ nói những lời như thế đấy.

~~~

Nhìn con melione với thân hình của một con chó có đôi cánh làm bằng các nhánh cây cuộn lại. Từng thớ thịt, xương, cơ trên thân nó là sự kết hợp xen kẽ giữa máu thịt động vật và tế bào thực vật.

Bảng phân loại tổng hợp Melione trên tay Crybaby kêu beep beep với cập nhật mới đối với đối tượng trước mặt.

*Kết quả phân tích đối tượng:

+Melione: dạng 4.

+Hình dạng: Biến dị kết hợp giữa động vật và thực vật.

=>Phân tích: Mang hình dạng của loài chó, giống golden retriever. Tế bào thực vật mà thực thể biến dị là một giống cây thuộc họ cổ thụ,...

+Chức năng: Vật lý + ???

+Cấp độ hiện tại: A

+Cấp độ dự đoán: S

+Dự đoán trí năng: Trí thông minh vẫn nằm trong trí não của một loài động vật.

Cả hai cậu trai đều đồng thời nhíu mày nhìn vào cấp độ cùng cấp độ dự đoán mà bảng phân loại tổng hợp melione cung cấp. Không lẽ hai người tụi cậu xui tận mạng đến vậy. Nhận đại một vụ cấp B thôi mà cũng gặp phải một con melione biến dị có khả năng lên cấp S nếu có đủ thời gian?

-Ê Take, è hèm, Crybaby. Câu cuối của cưng khi nói với nhân viên hiện trường hồi nãy hơi xúi quẩy rồi đó nha. - Người thanh niên tóc vàng bực mình nhõng nhẽo.

-Bớt đi, cái gì xui sao toàn đổ lên em vậy.

-Thì...-

Chưa kịp trả lời, con melione chó biến dị sau khi biến hóa xong đã sải cánh bay lên không trung một khoảng nhỏ. Nó vỗ cánh liên tục tạo nên một luồng gió mạnh, kèm theo đó là hàng loạt các phi tiêu lá cây bắn về hướng hai con người trước mặt.

Keng! Keng! Keng!

Nhưng đòn tấn công đó đã được lớp khiên màu vàng ngăn cản ngay lập tức, ánh sáng từ mắt của thợ săn Crybaby sáng hơn vừa nãy tận ba bậc. Khuôn mặt của cậu nhuốm đầy màu của sự nghiêm túc, đôi chân mày nhăn lại lia mắt xem xét tình hình.

-"Mikey, anh tấn công dò xét nó đi. Em sẽ vừa quan sát vừa hỗ trợ."

Thợ săn tóc vàng nghe vậy liền rút ra hai cây baton bằng thép, nhảy bật lên liên tục tấn công con quái thú ở nhiều góc độ khác nhau. Con chó lai cây trước những đòn tấn công liên tục cũng không nể nang gì mà đáp trả. Mỗi bộ phận cơ thể trên người nó bị gãy do hứng đòn hiểm của cây baton cũng hồi phục ngay tắp lự. Phi tiêu lá cây bắn ra liên tục từ đôi cánh thực vật, số lượng của chúng vô cùng lớn, đủ để bao phủ một vùng trời của không gian bãi đỗ xe.

Chức năng vật lý của con melinoe này như đã lên một tầm cao mới. Từng đòn cào cấu cắn xé của nó đều bị ngăn lại bởi chiếc khiên mà Crybaby luôn ổn định duy trì. Vì chiếc khiên màu vàng này được tạo lên bởi dị năng tinh thần, nên lực sát thương của những đòn tấn công mà con súc vật vồ tới Taiyaki cậu đều có thể đo lường được.

Người con trai tóc gợn sóng khẽ nhíu mày, việc để Taiyaki dùng vũ lực áp đảo để đánh bại con melinoe này không phải là không thể. Dù sao thì nó cũng chỉ đang ở tại cấp A, nhưng khi nhìn vào bảng phân tích ở mục chức năng. Dấu chấm hỏi cho phần dị năng thứ hai là thứ mà cậu phải dè chừng.

Lỗi sơ cấp nhất của một thợ săn đó chính là coi thường con mồi của mình. Chỉ khi biết được hết những gì mà con mồi mình có thể làm. Một thợ săn mới có thể hoàn toàn nắm được hướng đi của cuộc đuổi bắt.

Nếu chỉ đánh hạ nó thôi thì con melione cấp A này có thể dùng chức năng thứ hai của nó để thoát khỏi tầm kiểm soát. Tất nhiên việc bắt lại nó cũng sẽ không quá khó, nhưng nó mang lại những phiền phức cực kỳ không đáng có. Ít nhất thì nước miếng của đội nhân viên hiện trường thành phố Chiba có thể đủ dìm chết cậu và Taiyaki.

Việc Crybaby cần làm bây giờ chính là xác định được chức năng thứ hai của con melinoe chó biến dị thực vật trước mặt là cái gì.

Nhìn đám phi tiêu lá nằm rải rác dưới nền xi măng, thợ săn tóc đen bình tĩnh chỉnh lại chiếc găng tay da dày đặc chế của mình. Cậu khuỵu gối xuống nhặt một phiến lá phi tiêu lên để xem xét.

Keng! Keng! Keng!

Một loạt phi tiêu lại bay về phía cậu, thế nhưng chiếc khiên tinh thần vẫn cứ thế ung dung mà chặn hết chúng lại. Con melinoe chó biến dị như đã chú ý đến sự hiện diện của tên con người thứ hai. Nó gầm gừ xoay người lao đến tấn công dáng người đang trong tư thế khuỵu gối ngồi xuống phía bên kia.

Chưa kịp tiến gần thêm người đó một tí nào, nó đã bị một cú đá cứng như sắt thép hất văng sang hướng ngược lại. Tiếp theo đó là những cú quật chát chát liên hoàn đến từ cái tên thợ săn tóc vàng phiền phức.

Taiyaki lúc này đã đổi baton thành roi da, dùng sức quật liên tục từ nhiều phía lên người con melione biến dị. Cậu chàng cười khẩy, nói với giọng điệu trêu tức:

-Tới tao mày lo còn chưa xong mà dám đi tấn công nhóc mít ướt nhà tao? Mày ngu cũng vừa thôi chứ con chó dị hợm này.

Như nghe hiểu được ý khinh thường trong lời nói của đối thủ, con melione rú lên một tràng dài, lao vào tiếp tục cắn xé cái tên tóc vàng đáng ghét.

Như không quan tâm việc mình xém bị tấn công, Crybaby xoay xoay phiến lá sắc bén trên tay, máy phân tích trong thiết bị kết nối xác định rõ đây chỉ là một thực vật melione bình thường. Mà theo phong cách tấn công của con melione này từ nãy đến giờ, đó không phải là phong cách chiến đấu của một melione có chức năng lây nhiễm.

Với một đối tượng vừa tiến hóa từ cấp B sang cấp A, trí lực của nó chưa có đủ thời gian cùng điều kiện để phát triển khả năng suy xét cùng nhận thức. Nó không đủ thông minh để có thủ thuật giấu đòn át chủ bài.

Thế nên, ta có thể kết luận...

- "Mikey, dùng tấn công tinh thần lên nó đi. Áp chế nó hoàn toàn cho em."

Nhận được thông điệp tinh thần đến từ đồng đội, chàng thợ săn tóc vàng không chần chờ gì mà bắt đầu sử dụng chức năng của mình.

Đôi mắt đen tuyền bất chợt sáng lên màu bạc chói lóa. Con melinoe biến dị bị tấn công bất ngờ thì rên ư ử rơi xuống đất một cái rầm. Đòn tấn công tinh thần mạnh mẽ áp đảo đã khiến nó rơi vào trạng thái sốc tinh thần.

Đôi cánh thực vật của nó tan rã ngay tức khắc khi chủ nhân của chúng mất đi ý thức. Điều này trả lại cho con melinoe hình dáng của một chú chó golden retriever vô hại.

-Kết thúc trận đấu này...có hơi hụt hẫng nhỉ? - Taiyaki buồn chán gác hai tay sau đầu.

Crybaby thấy thế liền bĩu môi.

-Vốn là con melinoe này đã phải về viện nghiên cứu của tổ chức từ lâu rồi đấy chứ. Nó đáng lẽ còn không có cơ hội để tiến hóa cơ. Tại ai nói gì mà, hay mình ôn lại kỷ niệm xưa chơi đuổi bắt với con melione đợt này đi, nhỉ?

-Ờ thì...anh tưởng là nó sẽ có sức chống cự hơn cơ.

-Taiyaki, đồng chí mong chờ gì ở một con melinoe cấp B tiến hóa lên cấp A vậy? Đối mặt với cấp S tiến hóa lên cấp SS lâu quá rồi đúng không?

Đáp lại cậu thợ săn tóc đen là cái nhún vai lười biếng của người đồng đội.

-Thôi, mau thu hồi con melinoe này về viện nghiên cứu nào.

Taiyaki nghe thế thì cũng bắt đầu chuẩn bị thiết bị thu hồi. Nhưng ngay vừa khi cậu định khởi động nó thì đã bị dừng lại bởi một giọng nói già nua dịu dàng.

-Xin hãy ngừng tay!

Thân ảnh gầy gò chậm chạp mặc trên mình bộ đồ nhân viên của siêu thị tiện lợi lộc cộc chạy tới chắn trước thân thể con melinoe chó biến dị. Người vừa xuất hiện là một bà lão tuổi cùng đã tầm qua 70, nhìn bộ dạng của bà thì có lẽ đây là nhân viên của siêu thị tiện lợi đằng sau.

Crybaby nhíu mày khi nhận ra điều trên, đáng lẽ xung quanh khu vực này phải không có ai mới đúng. Công tác sơ tán không được hoàn thành một cách hoàn chỉnh sao?

-Bà à, con khuyên bà nên tránh xa con qu... con chó đó đi ạ.

Cậu chàng tóc đen thấy biểu tình căng thẳng của bà lão liền dịu giọng khuyên ngăn. Nhưng bà lão nghe thế chỉ cố chấp mà lắc đầu, bà giang hai tay thể hiện rõ ý định bảo vệ thứ đang ở sau lưng mình.

-Tôi sẽ không để các cậu làm hại đến Shin-chan đâu!

-Shin-chan? - Taiyaki nhướn mày.

-Bà à, con biết là trong mắt bà con...chó này chỉ là một chú cún bình thường. Nhưng nó nguy hiểm hơn những gì bà nghĩ đấy ạ. - Crybaby cố gắng chậm rãi giải thích.

-Tôi biết nó không phải là một con chó bình thường. Tôi cũng biết trong mắt mấy cậu đây nó có một hình dạng rất khác thường. Tuy nhiên, trong mắt tôi, nó vẫn chỉ là một cục lông màu vàng thân thiện, hiểu chuyện và cực kỳ quan tâm đến tôi!

Trong một tràn lời nói của người phụ nữ cao tuổi, con melinoe biến dị, giờ đã quay lại hình dạng chó rục rịch tỉnh dậy. Nó trồi người lên từ từ im lặng tiến tới gần hơn bóng lưng của bà.

Taiyaki thấy thế liền hét lên cảnh báo.

-Bà già! Cẩn thận nó-

Tiếng hét của chàng thợ săn tóc vàng bị mắc kẹt giữa chừng ngay cổ họng khi thấy hành động của con melione. Nó nhẹ nhàng tiến tới hửi hửi tay bà lão, xong rồi lại gầm gừ mà đứng trước mặt bà với tư thế phòng vệ. Như thể nó ý thức được, mình phải bảo vệ người phụ nữ trước mặt.

Nhìn tình cảnh trên, Crybaby và Taiyaki quay mặt nhìn nhau. Cả hai đều có thể đoán được mối quan hệ của con melione với bà lão không biết từ đâu mà ra này.

-Đây là chó của bà ư? - Vị thợ săn tóc gợn sóng hỏi dò.

-Đúng vậy! Và nếu các cậu còn muốn bắt nó đi thì tôi sẽ báo cảnh sát bắt các cậu tội trộm cắp đấy!

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vật chủ.

~~~

Bà Mahiru dồn tất cả may mắn cuộc đời mình cho tình yêu. Mối tình đầu của bà cũng chính là tình cuối, là gia đình, là niềm trân quý cả đời mà bà có được. Thân là một đứa trẻ mồ côi, không bạn bè, người duy nhất quan trọng trong cuộc đời này đối với bà chính là người bạn đời của mình.

Ông và bà nương tựa nhau mà sống ròng rã suốt 40 năm. Hai người quyết định không có con, cứ thế mà bên nhau tới già là được. Cuộc sống với ông nhà trôi qua mấy chục năm dài đằng đãng, nhưng với bà Mahiru lại ngắn đến lạ thường. Có phải vì khi chúng ta hạnh phúc thời gian chợt chảy nhanh hơn thường lệ. Đến khi mà chồng bà ngả bệnh lìa đời, bà Mahiru vẫn không nhận ra được rằng bản thân mình đã thật sự mất ông.

-Mình à, em không thấy kính lão để đâu cả. Anh biết nó ở đâu không?

...

-Mình à, em thèm ăn khoai nướng quá. Mình ra đốt lửa đi, em sẽ chuẩn bị khoai.

...

-Mình à, em lạnh quá.

...

Từng tiếng gọi "Mình à..." luôn được đáp trả suốt 40 năm nay lại chỉ còn lại sự im lặng nặng nề. Khoảnh khắc bà Mahiru nhận ra được điều trên. thế giới bà sụp đổ hoàn toàn.

-Mình à, em khó ngủ quá. Mình ôm em nhé?

...

-Mình ơi, dạo này em cô đơn lắm.

...

-Mình ơi, em nhớ mình lắm.

...

-Mình ơi...

Những tiếng gọi thân thương cứ thế văng vẳng trong căn nhà trống. Người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc trắng phơ, thân hình gầy gò tiều tụy cứ như cái xác không hồn lảng vảng sống qua ngày trong căn nhà vốn từng rất ấm áp của mình.

Miệng bà lẩm bẩm từng tiếng mình ơi. Cả đời bà dù chỉ có chồng là người duy nhất hiện diện trong cuộc sống cá nhân. Nhưng bản thân bà Mahiru chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Vì chồng bà luôn làm rất tốt nhiệm vụ đồng hành của mình đối với bà. Chỉ là bây giờ, thứ duy nhất còn lại của ông là những thứ đồ vật sử dụng hàng ngày, vài bộ đồ còn sót lại không theo ông cùng hạ táng và cuốn album ảnh chất chứa 40 năm cuộc đời của cả ông và bà.

Nhìn những tấm ảnh từ đen trắng đến ố vàng, từ không màu đến rực rỡ, chất chứa bao nhiêu niềm hạnh phúc mà ông bà dành cho nhau. Đến tận bây giờ, bà mới phát hiện ra sau mỗi tấm ảnh là những lời thủ thỉ nhắn gửi mà ông đã thầm lặng viết lên gửi bà.

20/2/1962

(Lớp tôi có một cô bạn cực xinh đẹp. Cô ấy tên Mahiru.)

30/5/1970

(Cảm ơn em vì đã đồng ý làm bạn đời của anh, Mahiru)

4/7/1980

(Dạo này em luôn hỏi anh là có phải em già, xấu đi rồi không. Thân là một người cục mịch, anh chẳng biết phải nói cho em thế nào để em hiểu. Trong mắt anh là mùa xuân vĩnh cửu)

...

8/8/2020

(Anh sợ quá em à. Anh sợ mình sẽ không được nhìn thấy nụ cười như hoa mùa xuân của em nữa)

10/9/2026

(Anh yêu em nhiều lắm Mahiru)

Từng lời nhắn như cứa vào tim bà, cảm xúc chực trào như muốn nhấn chìm bà đến chết. Không nhịn được nữa, bà khóc gào lên.

-MÌNH À!

Gâu!

Tiếng sủa của một chú cún con không biết từ đâu ra đột ngột đáp lại lời gọi tha thiết của bà.

-Mình à?

Gâu!

Đi theo tiếng sủa đến với sân sau, một chú cún con màu vàng nhỏ xíu đã xoay mình vẫy đuôi với bà. Nó cố gắng trèo lên hiên nhà bằng gỗ khá cao nhà bà, nhưng cứ mãi ngã chổng vó vùi mình vào đám tuyết đầu năm.

Bà Mahiru run run bế chú cún lên, miệng lại lẩm bẩm tiếng gọi quen thuộc.

-Mình à...

Gâu!

Bà vùi mình vào bộ lông dính tuyết lạnh ngắt của chú cún lông vàng mà bật khóc.

Phải chăng chồng bà vì lo lắng nên đã gửi nhóc con đáng yêu này đến bầu bạn cùng bà không?

-Bộ lông màu vàng này...Từ nay tên con sẽ là Shin-chan nhé?

Gâu!

~~~

-Sự xuất hiện của một chú cún như thế thật ra cũng chả đáng ngờ gì. Nhưng thật ra con melinoe này xuất hiện là do nỗi nhớ nhung cùng cực đến cực đoan của bà già chủ thể này mà ra.

Hai chàng thợ săn cấp cao đã hoàn thành hết thủ tục công việc liên quan đến nhiệm vụ một cách xuất sắc như mong đợi. Giờ đây hai người đang ngồi dựa vào nhau trước lò sưởi tại phòng khách của căn hộ cao cấp, nơi hai người cùng chung sống.

Sano Manjiro, tên thường được gọi Mikey, đang vừa nhâm nhi ly ca cao nóng vừa đọc lại báo cáo bản in của nhiệm vụ vừa hoàn thành. Ngay sát bên cạnh cậu là Hanagaki Takemichi, người đang dựa vai đồng đội của mình im lặng ngắm những ánh lửa đốt phát ra tiếng nổ lách tách.

-Nói chung cũng là một bà lão đáng thương. Làm anh chợt nhớ đến ông già ở nhà ghê. Chắc mốt anh sẽ sắp xếp về xem coi ông dạo này thế nào.

Takemichi nghe thấy thì cũng chỉ ừ có lệ rồi lại im lặng thả hồn vào mớ suy nghĩ của bản thân.

Mikey thấy thế liền đưa tay búng một cú thật có lực vào vầng trán người đang dựa vai mình. Bị ăn đau, Takemichi chảy nước mắt mà nhìn sang người ngồi cạnh.

-Bị gì thế hả? Đau lắm đó cái tên này!

-Ai kêu em thả hồn lên mây, không chú ý đến anh. Có gì trong đầu, mau xả ra.

-Không có gì. Chỉ là suy nghĩ vu vơ thôi...

-Vu vơ mà khiến em thả hồn đi với trăng gió thế này thì chắc cũng ghê lắm ha.

-Anh không thấy con melinoe chiều nay có gì lạ à?

-Có gì lạ?

-Nó bảo vệ vật chủ của nó.

Mikey nghe thế liền bật cười.

-Melinoe nào chả vậy?

-Không! Ý em là nó...trước khi tỏ ra vẻ bảo vệ vật chủ nó đã thể hiện tình cảm với bà lão đó trước.

-Ý em là sao?

-Ý là em nghĩ con melinoe đó thật sự quan tâm đến bà lão Mahiru nọ.

-...Em có chắc là mình không nghĩ nhiều quá không?

-...Chắc là vậy rồi.

Takemichi thở dài, bỏ nghi vấn của bản thân ra sau đầu. Nhưng trong lòng vẫn đặt ghi nhớ rằng phải chú ý đến con melinoe chó biến dị nọ một chút.

~~~

(*) Vùng đảm bảo: Những khu vực đã được áp dụng phương pháp sơ tán.

--Crystal-Pinkie--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro