Chap 2: Phản diện!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou hoang mang tột độ!

Vừa mới đi họp bang nhóm về, thì đã thấy một cô bé đang đứng trước võ quán nhà mình. 

Bốn người gồm Shinnichirou, Wakasa, Benkei và Takeomi đã đứng quan sát cô bé đó. Nghĩ lại tự cảm thấy bản thân biến thái vl.

Bốn người họ nhìn thấy cô bé ấy đứng thẫn thờ, rồi phấn khích lẩm bẩm rồi lại đứng ngơ ra xong lại thích thú. Đa dạng!

Họ phì cười trước hành động của cô bé đó:

- Chắc con bé thích học võ lắm nhỉ? Trông phấn khích thế cơ mà- Shinichirou bật cười

- Lại kia hỏi thử là biết thôi-

Vậy là bốn người họ đi đến, Shinichirou vừa mới gọi cô bé, cô bé đó đã tỏ ra hoảng sợ, đôi mắt màu nâu sẫm long lanh ngập nước, tay bấu chặt lấy vạt áo, gương mặt trắng nõn ánh mắt đáng thương vô tội lại tỏ vẻ nhận sai.

Cô bé à. Em như này thì cho dù em có làm gì sai thật thì ai mà nỡ lòng nào trách phạt em cơ chứ.

À cơ mà... Họ có làm gì con bé đâu nhỉ?

Tất cả đông loạt nhìn Benkei....

- Mịa kiếp! Bọn mày còn trông giống người xấu hơn tao đấy!!-

- Nào, đừng sợ, bọn anh không phải người xấu đâu- Con người đầy aura hiền từ-Shinichirou lên tiếng " giảng hòa".

Những người còn lại: Shinichirou à, không kẻ xấu nào tự nhận mình là người xấu đâuu

- E...em biết, trông bọn anh không giống người xấu- Cô vò góc áo, cúi đầu, giọng nói non nớt vang lên đánh thẳng vào tim người nghe.

Không giống người xấu? Bọn họ á!?

3 người kia đồng loạt ngừng hẳn hành động quậy phá, nhìn chằm chằm vào cô. Cô bé lén lút nhìn bọn họ, đôi mắt màu nâu sẫm long lanh vừa tò mò vừa nhẹ nhàng, xong lại cúi đầu.

Được rồi! Quá dễ thương rồi!

[...] Không giống người xấu nhưng giống côn đồ. Kí chủ, trình độ giả trân của cô lên một đẳng cấp khác rồi à

- Hì- Shinichirou phì cười

- Cảm ơn vì lời khen nhé cô bé, em cũng rất dễ thương- Shinichirou xoa đầu

[...] Không! Không dễ thương chút nào. Bảo bảo từ chối hiểu!!

- Mà từ nãy đến giờ anh cứ thấy em đứng nhìn ở võ quán mãi, em thích học võ sao- Shinichirou đi vào trọng điểm, vừa nghe thấy xong cô bé đó giật mình, đầu cúi thấp hơn. Cậu liền biết mình đoán đúng rồi!

- Nếu em muốn, em có thể học- Shinichirou cười hì hì

- Th...thật sao!?- Cô đôi mắt sáng ngời ngẩng đầu nhìn Shinichirou, xong lại luống cuống không dám nhìn thẳng

- Thật!- Bốn người kia bật cười nhìn cô.

- Mà chúng ta chưa giới thiệu nhỉ- Shinichirou đứng thẳng dậy nhìn cô dõng dạc mà tươi cười giới thiệu

- Xin chào, anh là Sano Shinichirou, hân hạnh được gặp em- Shinichirou tươi cười nhìn cô

- Em là...Linna, Hashiraka Linna- Cô ngập ngừng giới thiệu, bề ngoài có vẻ là ngượng ngùng, đáng yêu, rụt rè. Bên trong là không biết nên chọn đại họ tiếng Nhật nào cho hay :))

[...] Hoa mỹ! 

- Linna, tên nghe lạ nhỉ- Ba người đằng sau Shinichirou nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì, 

- Em không phải người ở đây sao?- Shinichirou buột miệng hỏi

- V...vâng- Cô ấp úng nói- Em đến từ nơi khác ạ-

[...] Đến từ hành tinh khác thì có

- Vậy em muốn học võ phải không, vừa hay anh có thể dẫn em vào-

- Được sao ạ-

- Ừ- 

Cuối cùng thì Shinichirou cũng tạm biệt bạn mình mà dẫn cô vào võ đường, nói là thân xác trẻ con nhưng cũng tầm 12-13t gì đó rồi

Shinichirou dẫn cô đi gặp ông mình, người dậy võ ở đây.

- Ông nội!- Shinichirou vui vẻ chạy lại chỗ ông mình

Trong lúc hai ông cháu đang ríu rít, thì một người một hồ ly ở một góc

[ Kí chủ!? Sao cô lại...] Hồ ly hệ thống hoang mang tột độ. Sao cô lại dửng mỡ đến mức đi học võ vậy chứ

- Chắc là một phút tùy hứng chăng- Cô cười cười, ngón tay trỏ đặt dưới môi, bộ dạng gian xảo, yêu nghiệt khác hoàn toàn dáng vẻ đáng yêu lấy lòng vừa rồi.

Nhìn nụ cười của cô khiến hệ thống nổi da gà lại vừa cảm thán

[...] Đây mới đúng là kí chủ nè. 

- hử- Cô có cảm giác có người nhìn mình, liền cảnh giác dò xét bất chợt bắt gặp cặp măt đen ngòm không điểm sáng nhưng vẫn có phần tình người, khiến cô nhếch mép cười đầy thích thú

Ồ, là "phản diện" sao.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro