#4 : Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ ấy hả?! Tao sẽ không quên! Nhưng đấy là khoảng thời gian ở bên cô ấy. Còn lại ... tao không quan tâm ..."

.

.

.

Đỗ xe vào hầm gửi bên dưới trụ sở, Sanzu vừa càu nhàu vừa lê từng bước đến trước cửa phòng của sếp gã - Sano Manjiro hay còn được gọi với cái tên thân thương là Mikey. 

- "Boss, tôi đã đến rồi đây!"

- "Vào đi ..."

.... Cạch ..... Cạch .....

Vừa mở cửa bước vào,thứ  hiện lên trước mắt Sanzu đầu tiên không phải là vị boss đáng kính của gã mà là xác của rất nhiều ả người hầu mà gã đã từng chọn để phục vụ đồ ăn cho Mikey, còn vị boss kia thì lại đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ rượu được đặt cách những cái xác tầm năm bước chân.

Bên cạnh những cái xác chính là một tấm ảnh đã bị vấy bẩn bằng máu đỏ. Không hiểu sao tấm ảnh đó lại khiến Sanzu cảm thấy rất quen thuộc. Đang tính bước lại gần tấm ảnh để xem nhưng gã đã bị giọng nói khàn khàn của Mikey cản lại.

- "Sanzu, cho người dọn dẹp đống này đi! Tao không muốn tao bị ô nhiễm không khí ..."

- "Vâng!"

Với khoảng thời gian lặn lội trong thế giới đủ lâu, bản năng của một kẻ tội phạm như Sanzu cho gã biết rằng bản thân mình không nên đặt bất kỳ câu hỏi nào cho Mikey về đống xác cùng bức ảnh cũ đã thấm đẫm máu kia nên gã đã lựa chọn im lặng mà ra bên ngoài phòng kêu mấy đứa cấp dưới vào dọn.

.

.

Sau khi giao nhiệm vụ cho Sanzu xong, Mikey - hắn bước từng bước nhẹ nhàng đến bên tấm ảnh đã bị hắn làm cho thay đổi màu mà nâng lên. Bên trên là hình ảnh hai người một nam một nữ đang ôm nhau mà cười vui vẻ. Nếu Sanzu mà nhìn được tấm ảnh này, thì có lẽ gã sẽ nhận ra ngay được người nữ kia là ai. Người nữ đó chính là Matsumi - cô vợ cưng đã bỏ đi của gã. Còn lại người nam không ai khác chính là Sano Manjiro - boss của gã.

Chuyển hướng đôi con ngươi hiện đã chứa nhiều quầng thâm đen sang bên cửa sổ đang được mở to, Mikey chỉ có thể thở dài một hơi mà thủ thỉ.

- "Matsumi ... khi nào tôi mới có thể gặp lại em ở đây? ..."

Giọng nói trầm khàn cất lên càng làm cho cảnh vật bên trong căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn gấp bội lần. Linh cảm của hắn cho hắn biết được rằng có lẽ .... hắn sẽ gặp lại được người hắn đã đặt cả trái tim vào trong một tương lai không xa.

- "Sẽ sớm thôi .... chờ nhé .... Matsumi ..."

.

.

.

Ngày: 9/8/2022

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên truyện của tôi viết được xếp hạng cao như thế đấy. Cảm ơn các cô đã ủng hộ truyện của tôi nhé! ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro