Chương 5: Mia bị mang về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang chốc lát, Mia đang định trở về công viên thì trời bỗng đổ mưa. Sấm chớp rạch ngang không trung, đùng đùng, thanh âm bén nhọn như sắp xé rách màng nhĩ của nàng. Mia rùng mình, nhìn mưa bắt đầu nặng hạt, nàng đành trú tạm dưới một mái hiên.

Muốn có nhà để về, nhưng lại sợ bị giới hạn sự tự do. Mia uể oải rên khẽ vài tiếng. Từ khi hoá thú, bản năng của mèo luôn lăm le xâm chiếm nàng, khiến nàng trở nên uỷ mị hơn hẳn. Chứ trước đây Mia cần quái gì nhà, và nàng cũng không cảm tính tới thế. Đôi tròng mắt màu nâu vàng ngập nước, nàng mệt mỏi duỗi người, ngáp ngắn ngáp dài.

Ngồi ngắm những làn nước uốn lượn một lát, Mia nghe thấy tiếng chân người nện xuống đất vang lên dồn dập. Nàng quay sang, thấy hai đứa trẻ lao vụt về hướng mình. Cậu bé lớn hơn đang giang rộng vòng tay che chắn cho thứ gì đó, còn cô bé phía sau thì chỉ vội vàng chạy, lông mày nhăn tít lại.

"Ha... Bảo vệ taiyaki thành công." Cậu bé thở phào, hớn hở giơ một chiếc túi nilon lên. Cậu ta vừa mở túi ra, hơi nóng của bánh lập tức bốc lên nghi ngút. Hương thơm béo ngậy lan tỏa khắp cả bầu không gian, Mia ngửi mà không thể khống chế được tuyến nước bọt.

Nếu là thường ngày thì nàng sẽ chạy tới, tỏ vẻ đáng yêu để xin xỏ. Nhưng riêng trường hợp này thì Mia thở dài, nàng lực bất tòng tâm rồi.

Bởi lẽ, thiếu nữ nhận ra cậu bé trước mặt. Mikey hay còn chính là Sano Manjirou, tín đồ trung thành của bánh cá, và cũng là nhân vật lôi kéo nàng đọc Tokyo Revengers. Vì ở cùng một quận nên Mia nghĩ là rồi sẽ có ngày nàng gặp Mikey, nhưng không ngờ là sớm như vậy đã chạm mặt. Còn cô bé kia... Mia nghiêng đầu, chắc hẳn là Ema nhỉ.

Tình cảm của hai anh em nhà này tốt thật, ánh mắt nàng tràn đầy ngưỡng mộ.

"Còn em và anh thì ướt sũng." Mặc kệ sự vui sướng của Mikey, Sano Ema lầm bầm, "Đã nói với anh là trời sắp đổ mưa, có chịu nghe em đâu. Không ăn taiyaki một buổi trưa thì mất gì chứ!"

"Mất niềm vui." Mikey chu mỏ,"Không nói nữa, anh ăn trước đây."

Ema nhún vai, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhiều lúc cô bé cũng chẳng hiểu là ai lớn hơn ai nữa, hành xử của Mikey chẳng ra dáng anh trai gì cả. Đang chán nản thì chợt, cô bé thấy có nhúm lông trăng trắng đằng sau Mikey. Nhúm lông ngọ nguậy liên tục, y xì chú gấu bông uốn éo cơ thể.

Tò mò, Ema tiến tới. Một con mèo đang nghiêm mặt (?) ngồi đó, đôi mắt đẹp tựa viên đá hổ phách, trong veo y xì bầu trời hoàng hôn. Trông nó có vẻ khôn ngoan lắm, Ema đã không khỏi giật mình trước ánh nhìn rất nhân tính ấy.

"Anh ơi, xem này!" Ema hô lên, hai tay vươn về phía trước. Các bé gái gần như đều thích những con vật dễ thương, dĩ nhiên Ema cũng thế.

"Hả? Không quan tâm." Mikey liếc một cái rồi quay phắt đi ngay. Cậu chàng nhăn mũi, phân trần, "Taiyaki hay ho hơn nhiều."

Vâng, taiyaki của anh là nhất, nhất anh luôn, cặp đôi nhà anh mà đứng thứ hai thì không ai chủ nhật. Mia khinh khỉnh nghĩ vậy, rồi chảnh choẹ né móng vuốt của Ema.

"Em có vẻ không thích chị nhỉ." Ema ngơ ngác, mặt thoáng rầu rĩ. Song cô bé nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười, "Mikey có taiyaki, chị lấy cho em nhé?"

Mia hồi hộp. Vì từng ăn taiyaki nên nàng cũng biết mùi vị của món bánh này, và thú thật, nàng thấy nó cũng không quá đặc biệt. Thế tại sao Mikey lại mê mẩn taiyaki tới vậy, có phải bởi manga đã buff hương vị cho nó không? Cơ hội được nếm thử đang ở ngay trước mặt, tất nhiên Mia không chối từ.

Bắt gặp ánh mắt long lanh của Mia, tâm trạng Ema tốt hơn hẳn. Cô bé xoay người sang giật ống tay áo anh trai, xin cậu ta một ít bánh.

"Anh cho em một mẩu bé xíu xiu thôi?" Ema hấp háy mắt, luồn tay cấu vai Mikey.

"Sao chưa gì đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân chứ..." Mikey làu bàu, mặt phụng phịu. Cảm giác không quá đau, nhưng cậu vẫn cứ cố tình than thở, biểu cảm trông rõ con nít.

"Ghê nhỉ, hôm nay anh còn biết dùng thành ngữ cơ à?" Ema nhướn mày, "Nhưng đừng chơi trò đánh trống lảng với em, Mikey ạ."

Ừ thì Mikey không phải là người ích kỷ, cho dù thái độ của cậu cực kỳ miễn cưỡng. Khuất phục trước bạo lực, cậu tiếc nuối xé bánh ra đưa Ema, rồi cụp đuôi chạy vào một góc ăn nốt. "Em gái" không chỉ đơn giản là danh từ nữa, mà đó là cả một hệ tư tưởng và thế lực khổng lồ. Hai bầu má của Mikey phồng lên như con chuột hamster gặm nhấm, cậu lén lút quan sát một người một mèo đằng kia.

"Này, bé mèo, ăn thử xem!" Khoé mắt Ema cong cong.

"Meo." Cảm ơn. Mia ậm ừ cảm ơn cô bé rồi bắt đầu nhe răng nhai taiyaki. Mắt nàng nhắm tịt, từ từ cảm nhận hương vị thơm lừng của bánh. Vài giây sau Mia nghĩ ngợi, nói chung thì cũng hấp dẫn ra phết, nhưng nào đến mức đỉnh cao (như thức ăn cho mèo) đâu? Cái này chắc là do sở thích riêng của Mikey rồi. Mia hiểu được vấn đề, đang định nuốt bánh thì bỗng, một thanh âm vang lên khiến nàng mắc nghẹn.

"Hai đứa làm gì ở đây thế?"

Shinichirou cầm mấy chiếc túi lớn nhỏ trên tay, từ xa đi về đây, bật ô như nam thần ngôn tình. Anh đã không còn vuốt keo nữa, tóc mái rũ trên vầng trán cao mịn, khuôn mặt đẹp trai khiến nhiều người không khỏi quắn quéo. Nhưng Mia chỉ thấy nóng trong người. Bực mình, nàng xoay lưng nhảy vài bước, nhanh chóng trốn ở phía sau Ema.

"Trời ơi, anh dọa sợ mèo con rồi!" Miệng Ema thì cằn nhằn, nhưng cô bé vẫn lại gần đỡ túi giúp Shinichirou, "Cả anh và anh Mikey, hình như chẳng ai có thể có quan hệ tốt với động vật."

"Ủa đâu!" Shinichirou phản bác, "Em không biết thôi, tầm tuần trước anh đã bế một bé mèo cực kỳ lâu đấy! Đừng coi thường người khác!"

Mặt Ema đầy vẻ không tin tưởng. Shinichirou cũng không chứng minh được sự thật, lòng hơi ủy khuất. Nếu có chú mèo hoang kia làm chứng cho anh thì tốt, nhưng sao có thể được. Anh đảo mắt liếc vật thể đang núp sau Ema, thoáng ngẩn người.

Sao trông quen thế nhỉ?

"Là nó!" Đôi tròng mắt đen như gacha của Shinichirou sáng lên, "Chính là nó!"

"... Hả?" Ema bất lực xoa mi tâm, "Mèo con làm sao ạ?"

Shinichirou đần mặt. Phải rồi, mới vài phút trước thôi, Mia còn né anh như né tà cơ mà. Thanh niên không khỏi cảm thấy vô cùng hoang moang. Anh nhớ là bản thân đâu có làm gì sai, tại sao tự nhiên lại bị ghét rồi?

"Thôi, chúng ta về nhà đi." Shinichirou suy sụp bật ô, "Mưa to như này chắc phải cả tiếng sau mới hết, đi thôi nào."

Chẳng hiểu sao mới buổi trưa mà đã mưa tầm tã đến thế. Mia hơi dụi đầu vào tay Ema, khẽ kêu một tiếng thay cho lời từ biệt. Thú thật thì Ema thực sự rất đáng yêu, nàng cũng hy vọng có thể gặp lại cô bé. Hơn hết, Ema còn cho nàng ăn vô điều kiện nữa...

Người tốt! Người tốt! Nhất định là người tốt!

Nhưng nào ai ngờ, Ema lập tức dập tắt ý nghĩ này của Mia.

"Anh ơi, mình mang bé mèo về được không ạ?" Cô bé chớp mắt nhìn Shinichirou.

Mia nghe xong, hơi ngơ ngác.

"Không thì cho nó về tránh mưa thôi ạ. Chứ nó nhỏ bé gầy nhom thế này, em sợ nó bị ốm mất!" Ema lắc lắc tay anh trai, "Đi mà, anh!"

Shinichirou suýt xỉu. Sau vài tỷ năm, cuối cùng anh cũng thấy em gái làm nũng với mình. Dù lý do ẻm làm vậy là vì một con mèo thì, chung quy vẫn có! Shinichirou lại nhìn Mia. Đúng thật, mưa to ngập cả đường mà thời tiết lại lạnh buốt, không khéo nó sẽ thực sự đổ bệnh. Cuối cùng, anh đồng ý, để Ema sung sướng bế Mia trên tay.

Mia cựa quậy vài cái rồi cao quý ngồi yên. Là một con người thần kinh thô không sợ phiền phức cũng như không ngán bố con thằng nào, nàng rất tò mò về nơi ở của gia đình Sano. Hiếm lắm mới có cơ hội, không trải nghiệm thì rất đáng tiếc.

"Cảm ơn anh!" Ema cảm kích, reo lên đầy ngọt ngào.

... Nhưng chủ yếu cũng là bởi, cách Ema ôm nàng quả là vô cùng dịu dàng, người cô bé lại thơm, không hề có mùi thuốc lá giống Shinichirou. Mia hưởng thụ, lật thân chỉnh tư thế nằm cho dễ chịu hơn. Ema chạy ra dắt Mikey chui vào trong ô của Shinichirou, cũng không bộc lộ sự bất lực khi cậu ta vẫn nhồm nhoàm nhai bánh nữa.

"Được rồi, đi thôi." Shinichirou khẽ cười, trông có chút ngố tàu. Song Mia để ý là nhìn thế thôi, chứ dường như anh chàng là một người anh trai tốt. Shinichirou khéo léo để ô che hết cho các em, vai mình thì ướt cả mảng lớn. Dọc đường, anh để các em đi phía trong, hành động cực kỳ bảo vệ săn sóc, tinh tế lạ thường.

Lập tức, thiện cảm dành cho Shinichirou của Mia tăng thêm một bậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro